Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 35: Ăn cùng nhau

Hạo Thần ngồi trong phòng làm việc một mình , anh cứ ngồi thẩn thờ một chỗ . Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h , anh liền đứng dậy lấy chiếc áo vest trên ghế rồi đi khỏi . Lâm Vĩ Quân nhìn thấy Đông Phương Hạo Thần anh liền hỏi .

- " Boss anh định đi đâu à ? "

- " Nghĩ sớm , cậu ở làm lại nốt phần còn lại giúp tôi " Nói xong Hạo Thần đi mất .

Lâm Vĩ Quân ngơ ngác nhìn tgeo bóng lưng của Hạo Thần anh thầm than thở . Công việc đã nhiều lại còn giao thêm phần của Hạo Thần cho anh , chắc hôm nay lại phải thâu đêm để tăng ca nữa rồi . Lâm Vĩ Quân không phải ngườ làm biến chỉ là so với việc làm bằng đầu óc thì anh thấy đi gϊếŧ người còn sướиɠ hơn .

( Vì sao lại nói câu gϊếŧ người còn sướиɠ hơn thì phần sau sẽ có giải đáp nhé ! )

Chung Cư Hàn Yên .

Khinh Vũ lúc này vừa tắm xong , cô gội đầu nên tóc vẫn còn ướt . Ngồi trên bàn trang điểm cô xấy nhẹ mái tóc lúc này nghe tiếng chuông cửa , không biết ai cô vội đứng lên rồi ra cửa . Lúc này nhìn thấy Hạo Thần mà màn hình cảm ứng cô nhanh chóng mở cửa cho Hạo Thần .

- " Chú...sao chú lại đến đây ? "

- " Đến xem thử cháu sống như thế nào , có quen không ? "

- " À cũng được ạ , chỉ có điều còn hơi lạ giường nhưng rồi cũng quen . Chú vào nhà đi ! "

Thượng Quan Khinh Vũ nở nụ cười rạng rỡ mời anh vào nhà , dù gì anh cũng là chủ của căn nhà này mà . Phải tiếp đãi chu đáo một chút chứ , nếu không sẽ rất thất lễ à nha .

Hạo Thần từ đầu đến giờ , anh thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi dụi mũi của mình . Khinh Vũ từ trong bếp đem theo một cốc nước .

- " Nhà cháu chỉ có nước lọc thôi nên chú uống đỡ nhé ! "

Lời nói kèm hành động , lúc này cô nghiêng người đặt cốc nước thì lại vô tình để lộ khe ngực siêu quyến rũ cùng với những loạn tóc ướt màu xanh đang phủ xuống làm thoát ẩn thoát hiện . Khi nãy Khinh Vũ vừa tắm xong , cô có thoái quen khi tắm xong sẽ không mặc nội y chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ bênh trong mà thôi .

Cô mặc chiếc váy ngủ ren trắng ngắn gần đến hết đầu gối , dạo áo hai dây mỏng khoét ngực . Thường váy ngủ kiểu này sẽ có thêm chiếc áo khoát mỏng đi kèm bênh ngoài nhưng cô lại quên bén mất mà lại ung dung lượn lờ trước mặt một người đàn ông như thế này .

Đông Phương Hạo Thần cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa , anh nói ngập ngừng .

- " Cái đó....cháu...không định thay đồ sao ? "

Nghe Hạo Thần nói vậy cô nhìn lại mình , liền hốt hoảng . Ôi thần linh ơi sao lại cẩu thả ăn mặc như thế này cơ chứ đúng là tắm xong là rớt luôn cái não mà . Cô cười gượng rồi nhanh chóng chạy vào phòng .

- " Chú đợi cháu một lát "

" Rầm " Tiếng đóng cửa vang lên .

Hạo Thần nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng này của cô không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu . Anh cười nhẹ rồi nói thầm " Dễ thương thật "

Sau 10" thì cô cũng ra khỏi phòng . Thật ra thay đồ cũng không tốn thời gian mấy chỉ là cô ngồi sấy nốt cái mái tóc cho khô luôn , chứ để ướt như vậy hơi bất tiện . Khinh Vũ mặc một chiếc áo thung đen From rộng dài cùng chiếc quần đen ngắn bênh trong , bó tóc lên nhìn đơn giản nhưng cũng rất đẹp .

- " Chú...có muốn ăn gì không ? "

- " Hửm ? "

- " À hôm nay cháu định làm một bữa tiệc nhỏ đãi bản thân . Trùng hợp chú lại sang đây nên..."

- " được "

Nghe vậy Khinh Vũ nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng . Để Hạo Thần ngồi chờ , trong lúc ngồi chờ thì giờ Đại Bạch từ đâu không biết nó kiêu hãnh cũng chiếc váy màu hồng mà Khinh Vũ mới mua cho . Tuy là mèo đực nhưng lâu lâu Khinh Vũ cũng muốn đổi giới tính cho nó một chút , thú vui của người nuôi mèo đấy mà .

Hạo Thần nhìn con mèo , nó nhìn anh một hồi rồi hất đầu quay đi chỗ khác .

- " Chảnh thật "

30" sau .

Khinh Vũ hì hục trong bếp một hồi cũng xong một bữa . Chỉ có món lẫu và gà chiên , ban đầu chỉ nghĩ rằng ăn một mình nên cũng không mua nhiều nên cũng chỉ có nhiêu đây .

Hạo Thần ngồi vào bàn ăn anh đưa mắt quan sát tỉ mỉ . Nhìn vào nồi lẫu đang sôi hừng hực kia anh khẽ nhăn mày . Thực ra thì anh đã ăn qua lẫu rồi nhưng là trong một nhà hàng cao cấp và đương nhiên cách bày biện và trang trí sẽ tỉ mỉ và đẹp hơn rồi .

- " Đây là nồi lẫu cháu tự chế , ngon lắm đấy ! "

Cô vui vẽ gắp một miếng thịt bò sống nhúng vào một phần nước ngâm tầm 10s thì vớt ra đưa vào chén của Hạo Thần .

- " Bò ăn như thế này là ngon nhất , chú nếm thử xem ! "

Hạo Thần anh nhìn miếng thịt trong chén , đây là lần đầu có người cho anh ăn thịt kiểu này đấy . Nhẹ mỉm cười anh nâng đũa lên rồi gắp thịt cho vào miệng . Khinh Vũ có chút hồi hợp không biết có vừa khẩu vị anh không nên đã nhìn chăm chú mãi để chờ câu nhận xét .

- " Thấy sao ạ ? "

- " Cũng được ! " Hạo thần kiệm lời , anh nói vậy thôi chứ thật ra cảm thấy rất ngon và có chút lạ . Anh nhìn cách Khinh Vũ ăn rồi bắt chước theo như một đứa trẻ nhìn có chút đáng yêu nhỉ ?

Cả hai cùng nhau ăn cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ , Khinh Vũ cảm thấy rất ấm áp vì bây giờ có anh bênh cạnh như thế này . Còn Hạo Thần thì cảm xúc lại lẫn lộn khó tả , anh muốn khoản khắc này đuóc ngưng đọng lại . Bữa ăn này....ấm áp như một gia đình hạnh phúc gồm có hai vợ chồng ?

Sau khi ăn xong Hạo Thần dành phần rửa bát , ban đầu Khinh Vũ không chịu . Vì anh là khách mà dù gì thì cô là người mời anh ở lại ăn nên cũng không thể để khách đi rửa bát được . Nhưng cô cũng không thể cải lại Hạo Thần được đành phải để anh rửa , một mình ra ghế ngồi .

Cô thỉnh thoảng lại ngướng người nhìn xem anh rửa thế nào rồi . Dù gì cũng là một tổng tài cao cao tại thượng cơ mà , biết rửa chén không đây . Suy nghĩ là thế nhưng trái ngược hoàn toàn Hạo Thần mang chiếc tạp đề màu hồng , tay đeo găng tay chăm chú rửa chén . Động tác rất nhuần nhuyễn , không ngờ nha anh mà lại biết rửa chén cũng không tồi nhỉ ?