Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 21: Đại Bạch

- " À....mình gặp cậu vui quá nên quên mất " Cô cười cười đáp trả .

Lúc này thì có một chú méo lông trắng đi đến , đầu nó cứ liên tục cạ cạ vào chân của Thượng Quan Khinh Vũ làm cô thấy nhột . Cuối xuống nhìn thì thấy chú mèo trắng mập mập đáng yêu , cô mỉm cười đưa tay bế lấy nó . Vì là một người vô cùng yêu thích mèo nên nhìn một phát là đoán ra ngay .

- " Giống mèo lông ngắn sao ? Đáng yêu thế . Hai cậu xem nó ú chưa kìa ! " Khinh Vũ kiếp trước vì dị ứng với lông mèo nên cô chẳng thể tiếp xúc với bọn chúng , bây giờ thì khác rồi cô có thể tiếp xúc với bọn chúng một cách gần gũi thân thiết .

- " Con mèo này nhìn lạ ghê , mình vẫn hay đến đây nhưng chưa từng thấy nó . " Mục Vĩ nghi hoặc nhìn con mèo .

Lúc này có một cô gái nhân viên nhẹ nhàng bước đến nở một nụ cười tươi .

- " Chú mèo này là được đưa về vào 1 tuần trước .Chú mèo này không thân thiện mấy , nên không vị khách nào bế được nó cả . Cứ giơ móng vuốt ra làm cho ai cũng né "

- " Ồh , hèn gì nhìn thấy lạ ghê " Mục Vĩ giải đáp được thắc mắc anh phì cười rồi uống nước .

- " Tôi thấy nó rất ngoan cơ mà ! "

- " Chắc có lẽ chú mèo này thích cô đấy " Cô nhân viên hào hứng trả lời .

- " Chú mèo này tên gì vậy ? "

- " À nó tên Đại Bạch , từ ngày đem Đại Bạch về đây thì nhiều chú mèo khác cũng bị nó ăn hϊếp làm cho phải sút kí . Chủ của chúng tôi cũng ngán ngẫm bởi độ lỳ của Đại Bạch này rồi " Cô nhân viên lúc này than thở nhìn con mèo đang ngoan ngoãn trên tay Khinh Vũ .

- " Vậy cậu nhận nuôi nó đi , tớ thấy hai người hợp nhau đấy " Ngân Tuyết mỉm cười bảo .

- " Đúng đấy hay là cậu nhận nuôi nó đi ! "

Cô nhân viên nghe thế liền hào hứng vui vẻ trở lại vì sắp tiễn được mối phiền phúc này đi rồi .

- " Có thể ạ , ở đây thì không cho nhận nuôi mèo nhưng riêng Đại Bạch thì có thể ạ . "

Khinh Vũ nghe vậy cô trầm tư suy nghĩ một hồi lâu , nhìn vào chú mèo . Dù gì thì ở một mình cũng chán , cô lại rất thích mèo nữa hay thôi nhận nuôi nó đi . Cô ngẩn đầu lên nhìn vị nhân viên kia rồi nói

- " Vậy được , tôi nhân nuôi Đại Bạch nhé "

- " Cảm ơn quý khách " Cô nhân viên niềm nở cúi đầu cảm ơn làm cho Khinh Vũ có chút ngượng , cô gượng cười .

- " Mà có điều , trước mắt tôi có nhiều việc cần xử lí . Tôi để tạm Đại Bạch ở đây vài hôm sau khi xong việc sẽ đến đón nó . Được không ? "

- " Tất nhiên là được rồi ạ , cô cứ tự nhiên . "

- " Ừm . "

Nói xong cô nhân viên kia hí ha hí hửng đi vào trong .

Cả ba say xưa trò chuyện mãi đến 1h chiều , Ngân Tuyết phải về nhà vì bị mẹ kêu còn Mục Vĩ phải về cửa tiệm có việc , nên Khinh Vũ đành đi ăn trưa một mình .

Tự lái chiếc lamborgini đi đến quan cơm lề đường ăn tạm để lót dạ . Việc chạy một con xe xịn đi ăn quán lề đường là việc hiếm thấy nên nhiều người họ đều nhìn chằm chằm vào cô , không để ý gì mấy nên ăn xong cô cũng nhanh chóng đi đến Trung Tâm Thương Mại mua chút đồ trang điểm và quần áo cần thiết , bởi nhìn trong tủ quần áo thì đa số là váy công chúa bánh bèo các kiểu . Cô thì cũng không phải dạng tiểu thử dịu dàng nên cũng không thể mặc mãi cái loại váy như thế được .

Hiếm khi được đi mua quần áo nên lần này cô tậu cho mình khá nhiều quần áo hàng hiệu , nhìn trang sức thì cô cũng không để tâm mấy bởi cha cô là ông hoàng đá quý chuyên làm trang sức cơ mà . Tuy mú nhiều món hàng xa xỉ nhưng cũng không phải quá đang vì đây đều là tiền của cô , đồng thời cô cũng là đại tiểu thư mà vì vậy ăn mặc cũng phải sang trọng là điều cần thiết và cần cho sau này khi làm người mẫu .

Lúc này cô nhìn thấy tên cửa hiệu MLC của Đông Phương Thị , mỉm cười rồi vào trong . Nhân viên nhìn thấy khách hàng họ liền niềm nở ra đón tiếp .

- " Xin chào quý khách "

- " Ừm . Tôi cần mua đồ mỹ phẫm và đồ makup , cô giúp tư vấn đi " .

- " À vâng " Cô nhân viên vui vẻ gật đầu , nhanh chóng tư vấn những mặt hàng tốt nhưng loại sản phẩm , son phấn tốt cho da của Khinh Vũ .

Da mặt của Khinh Vũ rất đẹp nên việc lựa mỹ phẫm cũng không mất quá nhiều thời gian , bởi vì có tiền thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và không cần phải suy nghĩ nhiều . Cô nhân viên mang theo chiếc sọt nhỏ màu hồng , bênh trong là những món mà Khinh vũ đã lựa được .

- " Cô gọi lại giúp tôi nhé " Khinh Vũ mỉm cười .

- " Tiểu thư đợi tôi một lát nhé " .

- " Được "

Nói xong cô nhân viên kia liền đi đến quầy để thanh toán , sau khi thanh toán xong thì cô nhân viên kia đi đến cùng hóa đơn trên tay .

- " Tổng của tiểu thư là 100 triệu cho những món này "

- " Được " Cô biết thương hiệu này dành cho những quý cô , tiểu thư mới mua được . Những món mỹ phẩm lên đến vài chục triệu đồng thì là điều hiển nhiên nên đơn giá khi nhận được biểu cảm cũng không gì là bất ngờ .

***Trong truyện mình xin sẽ dùng số tiền của Việt Nam để viết như thế sẽ tiện cho mọi người đọc hơn bởi giả tiền của chúng . Dùng giá tiền như của trung quốc sợ nhiều bạn sẽ không biết được đơn giá thật của nó là bao nhiêu . Và bản thân tác giả cũng không rành lắm về khoản đấy , các bạn thông cảm nhé ❤***