Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 12: Về Nhà

Nghe vậy cô liền thu hồi ánh mắt của mình lại rồi quay sang hướng khác : " Vâ....Vâng...cháu biết rồi " .

Chiếc xe vừa chạy đi , băng qua những ngôi nha cao chót ngot . Những công ty , những căn hộ , nhà hàng ,....mọi thứ đều thật xinh đẹp . Cô sống ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng chẳng có dịp đi tham quan vì công việc cô quá bận rộn , còn phải đi học nên chẳng có thời gian đi đâu cả . Khinh Vũ nhìn ra ngoài của sổ ngắm quan cảnh cô thích thú , trên môi dần nở nụ cười . Lúc này cô nhẹ quay sang nhìn Hạo Thần

Thấy được anh đang chăm chỉ làm việc cùng chiếc laptop , gương mặt nghiêm túc làm việc cộng thêm chút ánh nắng le lói vào của kính làm hắn ta trông rất thu hút , đúng thật là quá tuyệt vời . Nhìn anh một hồi rồi cô đưa mắt nhìn vào chiếc máy tính , thấy hiện lên những hình ảnh của các cô người mẫu kèm theo đó là lí lịch .

Tò mò liền hỏi

- " Chú ơi , chú chọn người mẫu sao ? "

- " Ừm " Sau vài giây thì anh trả lời .

- " Vậy...chú chọn họ để làm gì thế ? "

- " Để chụp ảnh quản cáo sản phảm mới chuẩn bị tung ra thị trường "

Nghe vậy ánh mắt cô lóe sáng lên , nói .

- " Vậy ngày chụp ảnh đó , có thể cho cháu theo được không ? " .

- " Cháu thích lắm sao ? " Anh hỏi

- " hihi vâng ạ " Khinh Vũ vừa trả lời xong thì Thượng Quan Cao Lãng ngồi phía trước đnag lái xe mà nói

- " Đông Phương Tổng , cậu có điêu không biết chứ thật ra con bé Khinh Vũ đã yêu thích công việc này từ nhỏ rồi " .

Nghe vậy anh gật nhẹ đầu rồi quay sang hỏi cô : " Muốn làm người nổi tiếng sao ? "

- " Đúng thế ạ , từ nhỏ cháu đa xước mơ sẽ có một ngày mình được bước chân lên sàn catwalk , được mọi người tung hô tán thưởng"

Vừa nói cô vừa cười , dương như mỗi khi nhắc đến người mẫu hay sàn catwalk cô đều hứng thú muốn nghe , muốn nói . Đông Phương Hạo Thần nhìn thấy được ánh mắt này của Khinh Vũ anh lại nói .

- " Được , ngày đó chú đưa cháu đi xem "

- " A....aaaa vui quá , cảm ơn chú " Lúc này tâm trạng vui mừng của cô thật sự bung xõa , không dể ý đến ánh nhìn của Cao Lãng hay Hạo Thần , cô vui mừng quá mà quên mất mình đang bắm tay anh . "

Nhìn thấy cô gái nhỏ bé trước mặt mình vui vẻ hào hứng như vậy , anh cảm thấy vui lay theo .Bàn tay đang đặt trên bàn phím máy tính thì lúc bày anh bất chợt đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô .

Khinh Vũ chẳng hiểu làm sao , thấy anh xoa đầu mình cô vội thụt đầu ,buông tay anh ra rồi quay sang hướng khác . Khinh Vũ bị hành động đột ngột này của anh làm cô sững sờ , vì trước giờ ngoài viện trưởng của viện cô nhi ra thì chưa ai xoa đầu cô cả .

Hạo Thần bị đơ người , anh ngây ra đó nhìn Khinh Vũ . Cánh tay anh đang để trên không , lúc này dần đưa xuống . Cảm thấy lòng mình có chút khó chịu , không vui và hụt hẫn . Trước đây Khinh Vũ thường hay kêu anh xoa đầu cô , cứ mãi mãi về sau hành động này đã trở thành thói quen của Hạo Thần dành cho Khinh Vũ .

Sau một hồi thì cũng đến nơi , chiếc xe dừng lại ở cổng . Cao lãng quay ra sau bảo : " đến rồi ta xuống thôi con gái " .

Khinh vũ biết được đã đến nơi , cô nhìn ra cửa kính vẫn có thể thấy được căn biệt thư xa hoa này . Tự gì chặt lòng mình là phải tỏ ra thật tự nhiên và thuần thục , không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc như thế sẽ dễ bị nghi ngờ .

Bước chân xuống xe , lúc này Hạo Thần cũng nhanh chóng cất chiếc Laptop vào cặp rồi xuống theo sau Khinh Vũ .

Vừa xuống xe đập vào mắt Khinh Vũ lúc này đó chính là sự xa hoa lộng lẩy . Chiếc cổng cao tường được sơn màu sơn tỉ mỉ đặc sắc , bức tường trải dài ra tít đằng xa . Nó bao trọn cả khu biệt thự của Thượng Quan Gia .