Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 8: Gần Gũi

Tính từ ngày tai nạn đến bây giờ cũng đã 1 tuần trôi qua , những vết thương cũng đang trong quá trình hồi phục may mắn là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến việc đi lại nên Thượng Quan Khinh Vũ cô cũng yên tâm đi phần nào .

Ở bênh trong phòng vệ sinh chải chuốc lại tóc tai , rồi làm vệ sinh cá nhân . Cô cũng cẩn thân từng chút một không để vết thương thấm nước . Sau một hồi thì cũng ra ngoài , vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì cũng cùng lúc đấy cánh cửa phòng đột nhiên mở ra . Bước vào là một người đàn ông có tuổi , tóc đã có vài phần bạc trắng .

Sau khi nhìn thấy và nhận thức được là ai , theo phản xạ cô kêu lên

- " Chú Lý , chú đến rồi à ? "

Nhìn thấy Thượng Quan Khinh Vũ tỉnh lại , nhìn sắc mặt cũng tốt đi đôi phần ông cũng vui mừng mà đáp .

- " Đúng vậy , tiểu thư cô cảm thấy khó chịu chỗ nào nữa không ? "

- " À không đâu , cháu vẫn ổn " Khinh Vũ trả lời ông một cách lịch sự .

Theo như kí ức của cô thì chú Lý là người thân cận của Lão phu nhân , cũng là bà nội của cô . Lúc nhỏ ông thường chơi với cô , còn hay đưa đón cô đi học .

Thượng Quan Khinh Vũ đến ghế rồi ngồi xuống nhìn tay chú Lý mang theo thức ăn cô có vài phần thích thú .

- " Chú Lý , chú hay thật . Biết cháu tỉnh lại khi nào mà đem đồ ăn đến đúng lúc luôn "

Nghe vậy , ông cười rồi lắc đầu đem phần thức ăn đặt lên bàn rồi chia ra thành từng phần giúp cô .

- " Tôi thì tài cán gì đâu , chỉ là tôi sợ tiểu thư tỉnh lại đột ngột cảm thấy đói nên tôi mới chuẩn bị thức ăn . Từ lúc cô hôn mê đến giờ tôi vẫn đem thức ăn đến thường xuyên , có điều lúc đấy cô vẫn chưa tỉnh nên không biết thôi " .

Nghe vậy cô có chút ngạc nhiên , có lòng quá rồi . Dù gì cũng không ăn gì suốt cả tuần nay nên bụng cô cũng đói cồn cào . Nhìn ngắm những món ăn bắt mắc cô khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng rồi mau chóng nếm thử , quả thật rất ngon .

Nhìn thấy tiểu thư ăn khỏe như vậy ông cũng rất ngạc nhiên vì trước giờ cô ấy ăn rất ít , ăn như mèo vậy . Mà bây giờ lại ăn khỏe như thế ông ngạc nhiên vậy đấy nhưng cũng rất vui vẻ .

Hai ngày trôi qua , sức khỏe của Thượng Quan Khinh Vũ cũng dần hồi phục . Nhờ chăm chỉ uống thuốc đúng giờ , nghĩ ngơi đủ giấc nên hồi phục nhanh hơn dự tính .

Đêm đến , bệnh viện là nơi nhiều người bệnh nhiều người ra vào nhưng vào lúc này thì mọi thứ đã không còn tiếng động . Mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu . Dường như chỉ còn mình Thượng Quan Khinh Vũ còn thức và một số bác sĩ trực ca đêm và bảo vệ . Vì kiếp trước phải bận làm việc đến đêm khuya nên cô thường thức rất khuya , dần dần việc này cũng thành thói quen .

Kim giờ chỉ đến số 12 , cô tắt bóng điện kế bênh sau đó gập quyển sách đnag đọc lại rồi nhẹ nhàng nằm xuống . Rồi từ từ thϊếp đi , sau 10 phút thì tiếng mở cửa " Cạch " vang lên . Khinh Vũ vẫn chưa ngủ quá say nên cô vẫm còn nhận thức được , theo phản xạ ngồi bậc dậy . Nhìn về phía cánh cửa , trong màn đêm mịt mù không chút ánh sáng nào mà chỉ le lói vào những ánh sáng yếu ớt chả sao trời .

Tuy vậy nhưng Khinh Vũ vẫn không nhận ra được người đấy là ai , cô gọi thử

- " Chú Lý , có phải chú không ? "

Vì từ ngày tỉnh lại đến nay cô chỉ gặp được mỗi một mình chú lý và lão phu nhân , không tính đến các bác sĩ và y tá đến xem tình hình sức khỏe . Nên trong suy nghĩ của cô lúc này đó chính là Chú Lý . Không nghe thấy người đàn ông kia phản hồi cô từ từ sờ soạng khắp nơi rồi bước dần xuống , đi được vài bước thì bị vấp ngã . Cứ nghĩ sẽ dập mặt xuống sàn nhà nhưng không , cô đã được một bàn tay to lớn vương ra đỡ lấy cô . Lúc này cả hai đứng trong tư thế vô cùng mờ ám , cô bất chợt đỏ mặt vì lần đầu tiếp xúc với đàn ông gần đến thế .

Kiếp trước tuy cô có quen người yêu nhưng không tiếp xúc gần như thế này , vừa lúc người đàn ông kia lên tiếng .

- " Là Chú đây , Đông Phương Hạo Thần " .

Hạo Thần lúc này một tay vừa đỡ cô vừa với tay bật điện lên , bất chợt căn phòng sáng lên . Vì trong tối nãy giờ nên khi tiếp nhận với ánh sáng đột ngột nên cô nhanh chóng nheo mắt lại dùng tay dụi dụi , sau đó tách khỏi người của Đông Phương Hạo Thần .