Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 3: Sợ Hãi

Sau khi nhìn thấy người đã rời đi , cô chật vật khó khăn gượng đứng dậy bước vài bước . Cô cảm nhận được thân thể rất nhẹ nhàng , bước chân không nặng nề như trước . Cô thầm mừng trong lòng , đây là kỳ tích sao . Trên gương mặt ấy đột nở một nụ cười nhưng nó chỉ là thoáng qua sau đó lại không còn nữa thay vào là đôi mắt khó hiểu từ cô . Ngồi lại trên giường chống hai tay xuống nệm rồi cuối mặt nhìn xuống sàn nhà . Cho đến 10" sau cô y tá đã trở lại , đi cùng là một vị bác sĩ . Đi sau đó là một vị Lão Phu Nhân nào đó cùng với một người đàn ông .

Nhìn cách ăn mặc của họ cũng dễ dàng đoán được là nhà có tiền , chắc có lẽ là người nhà . Bà lão kia nhìn cô chằm chằm rồi đột nhiên rơi nước mắt , bà đi lại gần ngồi lên chiếc ghế bênh cạnh . Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nghẹn ngào mà nói :

- " Khinh Vũ , con tĩnh rồi . Con làm mọi người rất lo lắng đấy con biết không ? " giọng nói bà lúc này có chút xúc động , mắng yêu cô gái .

Dương Tiêu Dao lúc này không đáp trả lại gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bà , cô cảm thấy có chút bồi hồi mông lung vì lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của người bà . Tay bà thật ấm và những giọt nước mắt kia...nó thật lỳ diệu .

Bà lão lại tiếp tục lên tiếng hỏi :

- " Khinh Vũ con có cảm thấy không ổn chỗ nào không ? "

- " Có cảm thấy khó chịu không ? "

- " Sao con lại không trả lời của bà ? "

Những câu hỏi của bà đều dừng lại 5s sau đó mới tiếp tục hỏi , nhưng mọi lần đều không nhận được phản hồi từ cô . Lúc này bà có vẻ lo lắng nên hỏi to thêm lần nữa .

- " Khinh Vũ , Khinh Vũ con trả lời bà đi . Con đừng im lặng như thế "

Người đàn ông đứng bênh cạnh kia tên là Đông Phương Hạo Thần , anh ta nhìn thấy Khinh Vũ có chút kì lạ lại cộng thêm sự súc động của Lão Thái Thái anh quay sang lạnh lùng ra lệnh :

- " Còn đứng đó làm gì , không mau đến xem con bé như thế nào . Các người không tự giác được chút à ? " Giọng nói anh cáu gắt , có chút quát nạt làm vị bát sĩ kia toát cả mồ hôi . Ông ta thầm nghĩ mình đường đường là viện trưởng của bệnh viện nên không được làm Đông Phương Hạo Thần nổi điên , không thì cái bệnh viện này sẽ tan hoang mất . Vì thế nghe lời mắng từ anh ông ta đã rất lo lắng lật đật đi lại gần cô gái .

Cùng lúc đấy cánh cửa phòng mở ra , bước vào là một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ bước vào . Dương Tiêu Dao ngẩn đầu nhìn lên hai người phụ nữ kia , thì đột nhiên trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh cùng các đoạn kí ức khác nhau xen lẫn vào . Những lúc bị bắt nạt , bị họ dùng những lời nói độc địa tàn nhẫn để đánh đòn tâm lí .

Rồi lại được yêu thương cưng chìu , hạnh phúc tất cả hiện lên trong đầu cô . Mọi thứ ùa về như một cơn bão làm thần kinh của cô không dễ chịu chút nào , nó ngày càng đau nhứt đau đến nổi cô hét lên , dùng hai tay ôm lấy đầu . Vừa hét vừa nói :

- " Cút Cút đi "

- " Mau biến đi , biến khỏi mắt tôi "

- " Đừng để họ vào đây , đuổi họ đi đi "

- " Đuổi họ đi đi "

Cô hét lên không ngừng , những lời nói vừa thốt ra cô thật sự không thể khống chế được . Như ai đó đang kêu gào khóc thét ép buộc cô phải nói ra . Nước mắt của cô bắt đầu tuôn chảy , mọi người nghe thấy những lời cô nói ai cũng bàng hoàng rồi không hẹn mà cùng nhau đồng loạt nhìn sang hai người phụ nữ kia . Đông Phương Hạo Thần cũng không khỏi lo lắng anh đi đến ngồi lên giường nắm lấy hai tay của cô trấn an .

- " Khinh Vũ , Khinh Vũ cháu bình tĩnh có mọi người ở đây cháu sẽ không sao "

Nói xong anh quay sang nhìn hai người phụ nữ rồi dùng giọng điệu lạnh nhạt nói :

- " Ở đây không cần hai người mau rời khỏi đây " Lời nói này của anh đã có chút khoan nhượng mà ra lệnh .

Nghe vậy người phụ nữ trung niên kia có chút không hài lòng rồi lên tiếng :

- " Không phải , Hạo Thần ta đến để thăm Khinh Vũ chứ không có ý gì "

Hạo Thần lúc này không còn khoan nhượng gì nữa anh cười nhạt , nụ cười khiến ngườ ta phải sợ hãi . Anh không thích nói lại những điều mà anh đã nói . Anh gặng giọng rồi quát :

- " Điếc à , con bé bảo hai người cút đi không nghe thấy à . Còn nữa tôi cũng không thân thiết gì với bà . Nói chuyện nên dùng kính ngữ chút đi "

Câu nói này như một cái tát vả thật mạnh vào mặt bà ta . Sợ hãi bởi những lời nói của anh , chân bà ta đột nhiên không còn chút sức lực . Cô con gái đứng kế bênh vì có ý với Đông Phương Hạo Thần không muốn bị mất mặt nên đã khôn ngoan nhẹ nhàng kéo bà ta ra ngoài .

- " Mẹ ơi chúng ta mau đi thôi "

- " Nhưng..."

- " Ây da mau đi thôi , mất mặt chết "