Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 1: Quá Khứ

Dương Tiêu Dao từ nhỏ đã mất cha mẹ , sớm trở thành một cô nhi . May mắn được viện cô nhi nhận nuôi , từ nhỏ cô đã không có bạn bè bởi tính cách của cô khá kỳ hoặc không thân thiết với ai . Lúc nhỏ mỗi lần xem tivi nhìn ngắm những người đẹp với đôi chân dài , họ tự tin bước đều trên sàn catwalk . Cô đa rất ngưỡng mộ và luôn muốn được trở thành những người như thế . Khi nhỏ cô luôn học theo nhưng bước đi của những người mẫu trên tivi . Cô rất giỏi quan sát và tiếp thu rất nhanh , nên mong ước của cô ngày càng cao lớn hơn . Những người xung quanh họ đều chê cười nói rằng cô không bao giờ có thể làm người mẫu , hay 1 hoa hậu thậm chí là 1 người mẫu quản cáo .

Họ luôn như vậy cười nhạo cô , vì vẻ ngoài của cô không mấy thu hút . Thân Hình lại phì nhiêu , nhưng cô không để ý đên những lời chê bai đấy mà nhục chí . Ngược lại cô còn cố gắng hơn nổ lực hơn chăm chỉ luyện tập tại nhà .

Khi cô học hết cấp 3 thì đã chuyển ra ngoài sống , không còn nương tựa viện cô nhi nữa mà tự ra ngoài kiếm tiền . Khi học đại học cô vừa học vừa làm để kiếm tiền , lúc này cô đã quen được một cậu bạn trai . Anh ta đối với cô khá tốt lại còn khá đẹp trai nên thu hút khá nhiều ong bướm . Về học lực của cô thì rất xuất sắc , vì vừa học vừa làm nên cô đã có kinh nghiệm sống từ rất sớm . Bởi tính cứng rắn tự lập nên cô không nhờ vả vào ai cả , vì nếu có cần thì cô cũng chẳng có ai để nhòe vì cô vốn chẳng có bạn . Ai nấy đều xa lánh cô bởi ngoại hình , đôi khi họ cần nhờ cô làm bài tập hộ thì mới ra vẻ thân thiết để nhờ vả .

Khi đấy cô quen được bạn trai cứ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ ở bênh cạnh cô suốt cuộc đời , nói ra thì nghĩ rằng cô thật ngây thơ . Nhưng cũng đúng thôi vì đây là tình đầu của cô mà , nhưng rồi cuộc đời không như là mơ vào một ngày nọ cô đi dạo trong sân trường vô tình đi qua 1 khu vực mà ít ai đến . Nó cũng gần như là nhà kho . Ở bênh trong chưa đựng bàn ghế , giường có loại mới có loại cũ . Để phòng ngừa khi sinh viên bị hư giường hay bàn ghế gì đấy có thể đến đây .

Cô cũng chưa vào đây bao giờ , tình cờ nhìn thấy cửa không khóa nên đã có ý muốn vào xem như thế nào . Nhưng vừa bước đến cửa nhìn vào khe cửa hở ập vào mắt cô lúc này là cảnh bạn trai của mình Trạch Minh và hoa khôi của trường Liễu Huệ Di đang lén lút làm trò đồϊ ҍạϊ với nhau .

- " A...ưʍ...Trạch Minh anh tuyệt vời quá..."

Người con gái kia đang rênh rỉ bởi sự sung sướиɠ , khiến cho anh ta càng thêm phấn khích .

- " Huệ Di em đẹp thật , anh yêu em , anh yêu em "

Chứng kiến tận mắt bạn trai mình nɠɵạı ŧìиɧ lại còn nói yêu cô gái ấy , lòng cô lúc này như muốn gào thét . Tim cô đau lắm , nước mắt cô đã tuôn chảy nhưng vẫn cố gắng im lặng tiếp tục quan sát . Ở bênh trong Liễu Huệ Di vừa làʍ t̠ìиɦ vừa nằm lấy chiếc vòng cổ mà nói .

- " Trạch Minh chiếc vòng này đắt tiền như vậy anh cũng mua cho em , em vui lắm a..ưm "

Nghe vậy Trạch Minh hắn ta liền bật cười

- " Nhiêu đó không nhằm nhò gì , nhà anh giàu mà "

Nói xong , cô gái kia có chút phấn khích rồi đột nhiên nhớ ra gì đấy rồi lật người lại ngồi lên trên người anh ta mà nũng nịu .

- " Đúng rồi khi nào anh mới chia tay với con mập kia vậy , em đường đường là một hoa khôi của trường vậy mà lại phải lén lút như thế này mãi sao ? "

- " À...ừm...đợi 1 thời gian nữa đi , anh chơi đùa với cô ta đủ rồi sẽ chia tay " Nói xong anh ta vươn tay bóp nhẹ lấy mông của Liễu Huệ Di khiến cô ta rên lên một tiếng .

- " A...nhưng anh không yêu em sao , anh không muốn chính thức quen em sao . Tại sao phải cứ dây dưa với con nhỏ đấy chứ ! "

- " Được được trong tháng này anh sẽ chia tay với cô ta . Anh chỉ yêu mình em thôi Huệ Di , em không thấy cô ta đáng thương quá sao . Lúc đầu anh quen con nhỏ đấy chỉ vì vụ cá cược với đám bạn tiện thể cho cô ta cảm nhận được tình yêu là gì thôi . Anh thương hại cô ta chứ nào có yêu , anh yêu em nhất "

- " Hihi thật đáng ghét mà "

Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc cô lúc này thật sự không thể chống cự được nữa . Người cô yêu suốt 1 năm qua thì ra chỉ đang lừa dối thương hại cô thôi sao . Dương Tiêu Dao sao mày ngu vậy hả ? Cô bước dần , bước dần rồi rời khỏi nơi đấy . Đi mãi đi mãi nhưng chẳng định hướng được rằng cô đnag muốn đi đâu . Bây giờ trong đầu cô cứ vang vọng lại những câu mà Trạch Minh đã nói .

- " Anh chỉ thương hại cô ta thôi "

- " Anh chơi đùa đủ rồi bỏ "

- " Anh chỉ thương hại cô ta thôi ".....

Lúc này đầu cô thật sự rất đau hai tay ôm chặt đầu hét vừa hét vừa chạy thật nhanh

- " Á á á , đừng đừng nói nữa làm ơn đừng nói nữa "

Lúc này cô điên dại lao ra đường thật nhanh , tình cờ 1 chiếc xe ô tô lại mất thăng bằng cứ thế lao đến đυ.ng trúng cô " Rầm " . Thân thể cô cứ thể mà bị văng tung ra một bênh đường , còn chiếc xe cứ thế mà chạy rồi đâm vào gốc cây .