Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 65: Nỗi đau thương không muốn nhắc tới

Trần Hùng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi từ cơn tức giận, cơ thể ông ta khẽ run lên.

Trần Thanh Vi cũng không vội, cô ta chỉ có thể chờ Trần Hùng bình tĩnh lại mới có thể hỏi.

Trong lúc đó, cô ta và Lưu Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn nhau, chỉ một ánh mắt thôi mà đã tâm linh tương thông.

Hai người bọn họ không hề nhắc một chữ nào tới chuyện đã biết việc Trần Thanh Lan ra tù, trông có vẻ như hoàn toàn không biết gì.

Lẳng lặng chờ Trần Hùng nói xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, không ngờ ông ta lại tức giận đến mức ngất xỉu.

Vậy chắc chắn chuyện này không hề nhỏ.

Lưu Ngọc Tuyết vuốt lưng Trần Hùng, một hồi lâu sau Trần Hùng mới từ từ cân bằng được cảm xúc.

"Thanh Lan ra tù mà không quay về nhà, không biết nó dùng thủ đoạn gì mà lại quyến rũ được Hàn Duy Thái, lại còn lấy được cổ phần trong tay cậu ta, hôm nay nó lấy mấy cổ phần đó ra ép tôi phải thoái lui ngay tại đại hội cổ đông."

Lưu Ngọc Tuyết kinh hãi trợn to hai mắt, khóe miệng giật một cái, dù thế nào thì bà ta cũng không dám tin là Trần Thanh Lan có quan hệ với Hàn Duy Thái.

Trần Thanh Vi cũng khϊếp sợ như bà ta.

Nhưng nỗi khϊếp sợ của cô ta lại hơi khác so với Lưu Ngọc Tuyết.

Cô ta vẫn biết là Hàn Duy Thái đã có một người phụ nữ bên cạnh, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực mà thôi.

Điều mà cô ta khϊếp sợ là không ngờ người phụ nữ đó lại là Trần Thanh Lan.

"Tôi rất hối hận sao lúc nó ra đời tôi không bóp chết nó luôn, giò mới để cho nó có cơ hội chọc giận tôi."

Trần Hùng vừa nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm nay là máu toàn thân lại xông hết lên não.

Cái đứa con gái bất hiếu đó hại ông ta bị mất mặt ngay tại công ty, càng nghĩ càng tức.

Lưu Ngọc Tuyết bình tĩnh lại sau cú sốc: "Chắc chắn là nó cố ý câu dẫn rồi ở bên cạnh Hàn Duy Thái, nó biết thừa quan hệ của Vi Vi với Hàn Duy Thái nên mới cố ý phá hỏng, nếu nhà họ Hàn mà biết chuyện này thì chắc chắn hôn sự của Vi Vi sẽ bị hủy bỏ."

Nói theo một cách khác thì đây là:

Chị gái và em rể qua lại với nhau, nếu người khác mà biết được thì sẽ mang tai tiếng.

"Nó đừng có mơ!" Trần Hùng thở phì phò.

"Đúng vậy, lòng dạ của cô ta quá nham hiểm, lại dám câu dẫn em rể tương lai, mấy năm nay nó ở trong tù mà cũng không thay đổi chút nào, phải tống nó vào tù lại để người ta giáo dục cho tốt."

"Mẹ, việc cấp bách bây giờ là nghĩ xem phải giải quyết chuyện trước mắt này như thế nào."

Trần Thanh Vi lại bình tĩnh hơn Lưu Ngọc Tuyết.

"Nó nắm giữ nhiều cổ phần trong tay như vậy, mà cổ đông lại còn đứng về phía nó, tạm thời

không có khả năng xoay chuyển tình thế lắm đâu." Trong đầu của Trần Hùng chỉ nghĩ về chuyện của công ty.

Ông ta không nỡ rời bỏ vị trí đó.

Mà chuyện Trần Thanh Vi và Lưu Ngọc Tuyết quan tâm lại là chuyện của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái liệu có ảnh hưởng tới chuyện hôn sự của Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái không.

Và còn chuyện quan hệ của bọn họ đã đi đến bước nào rồi?

Hàn Duy Thái có biết chuyện của Trần Thanh Lan không?

Lưu Ngọc Tuyết kiếm cớ gọi Trần Thanh Vi ra để bàn bạc biện pháp đối phó.

Hai người đi lên cầu thang, Lưu Ngọc Tuyết nhìn xung quanh thấy không có ai mới nói: "Con không biết gì chuyện Hàn Duy Thái có

quan hệ với nó à?"

Trần Thanh Vi mím môi không nói gì, cô ta cũng không phải là đầu đất, chẳng lẽ cô ta lại không nhận ra sự thay đổi của Hàn Duy Thái

sao.

Nhưng không ngờ được người phụ nữ đó lại là Trần Thanh Lan.

"Chỉ cần Hàn Duy Thái không biết người phụ nữ buổi tối năm đó là nó thì con vẫn có cơ hội, mà kể cả Hàn Duy Thái có biết thì mẹ cũng có cách để phá hoại nó."

Bà ta vẫn đang giữ chiếc usb chứa video mà bà ta đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có được, nếu như hôn sự bị hủy bỏ thì bà ta sẽ đăng video này lên mạng khiến cô không thể làm

người được nữa.

"Chắc chắn Hàn Duy Thái không biết quá khứ của cô ta." Trần Thanh Vi nói chắc nịch, nếu Hàn Duy Thái biết cô gái đêm đó là Trần Thanh Lan thì anh ta đã vạch trần mình rồi.

Trần Thanh Vi chuyển động con ngươi, dường nhu đã nghĩ được cách nên cười nói: "Mẹ, con sẽ có cách, chỉ cần Hàn Duy Thái không biết chuyện đêm đó thì con sẽ chiếm cơ hội trước."

Lưu Ngọc Tuyết thấy con gái đã có suy tính thì yên tâm cười: "Con là con gái của mẹ, mẹ biết ngay con sẽ không làm mẹ thất vọng mà,

Hàn Duy Thái là của con, người khác đừng hòng cướp cậu ta đi. Mẹ nó không đấu nổi với mẹ, nó cũng giống như thế, không đấu nổi với

con gái mẹ."

Trần Thanh Vi nở một nụ cười, đương nhiên Hàn Duy Thái là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta.

...

Hàn Duy Thái cũng đâu có điếc, Trần Hùng gào lớn như thế đương nhiên là anh nghe thấy hết.

Lúc đầu anh cũng chẳng thèm đặt chuyện đấy trong lòng, nhưng anh lại quan tâm việc Trần Hùng nhắc tới chuyện cổ phần của An Khang.

Bởi vì anh đã cho Thanh Lan những cổ phần đó, mà Trần Hùng lại nói cô là một đứa con gái bất hiếu?

Nhà họ Trần giấu anh chuyện gì?

Nhà bọn họ không muốn nói rõ những chuyện đã xảy ra, thì anh sẽ điều tra rõ ràng.

Anh rời bệnh viện, về lại công ty, anh vừa đi vào cửa Nghiêm Cẩn đã đi ra đón.

Sắc mặt anh ta rất kỳ quái.

Hàn Duy Thái thản nhiên liếc anh ta một cái: "Có chuyện gì?"

"Chuyện đó... Việc anh bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi."

Đuôi lông mày của Hàn Duy Thái khẽ nhếch lên, có vẻ là rất hài lòng, lúc này Nghiêm Cẩn mới báo cáo lại chuyện mà anh ta đã điều tra rõ.

Anh đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nghiêm Cẩn thì lại không thoải mái, anh ta không ngờ được Thanh Lan đã từng vào tù, lại còn là chị gái cùng cha khác mẹ với Trần Thanh Vi.

Đi đến văn phòng, Hàn Duy Thái ngồi sau bàn làm việc, đốt một điếu thuốc, còn Nghiêm Cẩn thì bắt đầu báo cáo.

Nghiêm Cẩn hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí: "Thanh Lan, họ tên đầy đủ là Trần Thanh Lan, là chị gái cùng cha khác mẹ của Trần

Thanh Vi..." Anh ta nói đến đây, lén nhìn Hàn Duy Thái một cái.

Hàn Duy Thái đã đoán được chuyện này từ lời nói của Trần Hùng, nhưng anh càng muốn biết tại sao nhà họ Trần lại giấu giấu giếm giếm như thế.

Anh hít sâu một hơi thuốc, khói thuốc trắng lượn lờ xung quanh khiến cho người ta không thể thấy rõ vẻ mặt của anh bây giờ, giọng nói

nhàn nhạt: "Nói tiếp đi."

"Bốn năm trước cô ấy phải vào tù vì tội danh lái xe đâm chết người, tháng tám năm nay thì ra tù, chắc là nhà họ Trần cảm thấy cô ấy có một vết nhơ nên vẫn luôn giấu giếm với người bên ngoài, nói là chỉ có hai đứa con là Trần Thanh Vi và Trần Thanh Hoàng...

Còn có... Cô ấy..."

Nghiêm Cẩn ấp a ấp úng khiến sắc mặt Hàn Duy Thái càng ngày càng nặng nề, tức giận quát: "Nói, còn có chuyện gì nữa!"

"Cô ấy, hình như lúc ở trong tù cô ấy đã mang thai, nhưng có vẻ đã chết yểu rồi."

Nghiêm Cẩn nói xong bèn hấp tấp cúi đầu xuống, cô phải vào tù đã là một vết nhơ, đã thế lại còn mang thai trong tù, chuyện này

đúng là khiến cho người ta không thể không nghi ngờ nhân phẩm của cô.

Mây đen mù mịt dạo qua đôi mắt sắc bén của Hàn Duy Thái, cô khá lắm!

Anh nghiến răng nghiến lợi, kìm nén thở ra: "Gọi cô ta tới đây cho tôi!"

Nghiêm Cẩn không dám thở mạnh, nói một tiếng vâng rồi bèn rời khỏi văn phòng.

Trần Thanh Lan đang ở công ty, lúc Nghiêm Cẩn tới cô đang thảo luận công việc với Lâm Vũ Phong.

Nghiêm Cẩn tới khiến Trần Thanh Lan hơi bất ngờ.

Theo ý của cô, bắt đầu từ thời khắc Hàn Duy Thái cho cô cổ phần thì quan hệ giữa bọn họ đã kết thúc.

"Anh tới có việc gì không?" Trần Thanh Lan hỏi.

Sắc mặt của Nghiêm Cẩn thay đổi, anh ta đến vì còn có nhiều chuyện hơn thế nữa.

Cô đúng là quá to gan, chuyện quan trọng thế mà cũng dám giấu giếm ông chủ của anh ta, cô muốn chết à?

"Đúng vậy, mời Xanh... Không, phải là cô Trần Thanh Lan mới đúng, mời cô đi với tôi."

Trần Thanh Lan lại không bất ngờ mấy, sớm muộn gì Hàn Duy Thái cũng sẽ biết chuyện này.

Huống hồ cô còn chen vào vị trí của Trần Hùng thì càng đẩy nhanh tốc độ anh tiếp cận tới chân tướng sự việc.

"Mấy việc này giao cho anh nhé Lâm Vũ Phong, tôi đi một chút rồi về." Trần Thanh Lan dặn dò Lâm Vũ Phong một tiếng.

Lâm Vũ Phòng dùng tay ra dấu OK: "Cô đi đi, ở đây có tôi rồi."

Lúc này Trần Thanh Lan mới yên tâm đi với Nghiêm Cẩn.

Từ đầu đến cuối Trần Thanh Lan rất bình thản, Nghiêm Cẩn nhìn cô qua cặp mắt kính.

Do dự một lúc rồi vẫn định nhắc nhở cô một chút: "Tính cách của ông chủ bọn tôi không được tốt, nhất là không thích bị người khác

lừa dối."

Trần Thanh Lan biết Nghiêm Cẩn có ý tốt nhắc nhở nên khẽ gật đầu với anh ta và nói: "Cảm ơn, tôi biết rồi."

Đến công ty, Nghiêm Cẩn dẫn cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc: "Ông chủ ở trong đó, cô tự đi vào đi, tôi không vào đâu."

Nghiêm Cẩn đã thấy cảnh Hàn Duy Thái tức giận, giờ anh ta đừng đi rước lấy xui xẻo thì hơn.

Trần Thanh Lan khẽ gật đầu và nói được.

Cô gõ cửa một cái, nghe thấy người bên trong lên tiếng trả lời mới đẩy cửa đi vào.

Hàn Duy Thái đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cửa, khoanh hai tay lại, cơ thể cao lớn đứng thẳng tắp.

Trần Thanh Lan đứng ở cửa và nói: "Anh gọi tôi à?"

"Đóng cửa lại."

Hàn Duy Thái không quay đầu lại, trong giọng nói không nghe ra được vui hay giận.

Trần Thanh Lan quay người đóng kín cửa, rồi đứng sang cạnh cửa.

Hàn Duy Thái từ tốn quay lại, đứng cách một khoảng yên lặng nhìn cô.

Anh gọi hai cái tên: "Xanh Lan, Thanh Lan?"

Trần Thanh Lan rất bình tĩnh: "Tôi chưa từng nói tên tôi là Xanh Lan, do anh gọi tên tôi sai, chỉ là tôi không sửa lại thôi, chứ tôi cũng đâu

có cố ý lừa anh."

Sắc mặt của anh càng trở nên u ám, bước lên từng bước dồn ép cô.

Trần Thanh Lan bất giác muốn bước lùi về phía sau, giờ đây dáng vẻ của anh quá khủng bố.

"Anh Thái, chúng ta đã thanh toán xong nợ nần, anh không có tư cách gì để chất vấn tôi."

"Ồ." Hàn Duy Thái cười khẩy một cái như vừa nghe thấy một câu chuyện cười, anh giữ cằm cô lại khiến cô phải đối mặt với mình: "Không có tư cách gì? Cô đừng quên hợp đồng của chúng ta vẫn chưa kết thúc, giờ tôi mà nói cô cởi hết quần áo ra đứng ở cửa để cho người khác ngắm cô cũng không thể nói không! Chỉ cần tôi muốn thì những cổ phần mà cô nắm giữ sẽ biến thành một đống giấy lộn chỉ

trong nháy mắt!"

Trần Thanh Lan buông thòng một tay xuống, run rẩy, cô cố giả vờ bình tĩnh: "Anh muốn gì?"

Hàn Duy Thái càng dùng sức bóp cằm cô, thâm trầm bật cười: "Loại phụ nữ không biết xấu hổ như cô, đáng đời con của cô lại bị chết

yểu, căn bản cô không xứng làm mẹ!"

Nỗi đau thương chôn sâu dưới đáy lòng cứ như thế mà bị người ta xé rách, máu me đầm đìa.

Đứa bé là ranh giới cuối cùng không thể chạm vào của cô, cũng là nỗi đau đớn mà cô không thể nhắc tới.