Trần Thanh Vi mím môi, không dám nói thêm chữ nào.
Hàn Duy Thái buồn bực kéo cổ áo, vốn nghĩ kỹ sẽ cùng cô ta ở chung thật tốt, nhưng bởi vì người trong nhà cô ta mà làm mất hứng thú.
Giọng điệu nhàn nhạt: "Anh còn có việc."
Nói xong đứng dậy liền muốn đi.
Trần Thanh Vi tiến lên ôm eo anh, mặt dán thật chặt vào lưng anh.
"Duy Thái, anh có biết, biết em yêu anh nhiều lắm không?"
Cơ thể Hàn Duy Thái cứng ngắt một hồi, vừa định gỡ tay Trần Thanh Vi ra, ngược lại cô ta càng ôm chặt hơn.
"Em biết, em không đủ ưu tú, người nhà em cũng là... Bọn họ lòng tham không đáy, không có giới hạn... Nhưng nói cho cùng thì bọn họ đều là người thân của em, em không thể không quan tâm."
"Bọn họ sinh ra em, nuôi dưỡng em, em biết, em mở miệng với anh, anh nhất định không vui, nhưng Duy Thái à, em mà trơ mắt với họ chính là bất hiếu."
Tâm tình Trần Thanh Vi ngột ngạt, rõ ràng đang khóc nức nở, lại không chảy một giọt nước mắt.
Cô ta biết, càng ẩn nhẫn càng có thể xoa dịu lòng của người đàn ông hơn là nước mắt.
Hàn Duy Thái quả thật bởi vì cô ta, mà đáy lòng hơi gợn sóng.
"Anh không nghĩ sẽ khiến em trở nên bất hiếu, một người phụ nữ ngay cả hiếu đạo cũng không hiểu thì cũng không xứng làm vợ anh,
nhưng mà anh có điểm mấu chốt không muốn chạm vào."
Hàn Duy Thái vẫn không nhả ra, cái người Lưu Ngọc Tuyết này, anh căm ghét từ tận đáy lòng.
"Thanh Vi, nếu như em cảm thấy theo anh là tủi thân, em có thể rời khỏi, em muốn bồi thường cái gì, em nói, chỉ cần anh có thể làm
được thì anh đều làm cho em."
Trần Thanh Vi không tự giác run lên một chút, Hàn Duy Thái nhìn như đối tốt với cô ta, thực ra đã có ý định từ hôn trong đầu.
Nếu không sẽ không cách thời điểm kết hôn, nói ra lời như vậy.
Trần Thanh Vi sợ anh thật sự từ hôn.
"Đêm đó, chúng ta đánh bậy đánh bạ xảy ra quan hệ, em đã coi anh thành người đàn ông duy nhất của đời em..."
Trần Thanh Vi buông Hàn Duy Thái ra, lùi về phía sau từng chút một, trong ánh mắt chứa một tầng hơi nước.
"Em theo anh bốn năm, cho dù anh chưa từng đề nghị kết hôn với em, em cũng đồng ý theo anh, chỉ mong có thể ở bên cạnh chăm sóc
anh, em cũng thấy hài lòng rồi."
Hàn Duy Thái căng thẳng mím môi, nhìn dáng vẻ vô cùng bi thương của Trần Thanh Vi, vẻ mặt hơi buông lỏng.
Không phải không muốn.
Chỉ là cảm giác anh muốn, Trần Thanh Vi vốn không cho anh được.
Trần Thanh Vi không ngừng cố gắng, cô ta ôm ngực, đôi mắt đẫm lệ: "Em không phải là anh, trái tim này một khi giao ra thì đã không thu lại được nữa."
Cô ta nói tới đây thì lại nghẹn ngào một hồi rồi nói tiếp: "Toàn bộ người thành phố Hà Nội đều biết, em là người của anh, nếu như hôn
lễ không cử hành đúng hẹn, vậy thì người đời sẽ nhìn em như thế nào?
Là giày rách chơi chán rồi ném ư?"
"Được rồi."
Hàn Duy Thái kéo cô ta vào lòng: "Anh chỉ mới nói một câu thôi, em đã thao thao bất tuyệt nhiều như vậy."
"Anh không hiểu lòng em." Trần Thanh Vi ôm chặt Hàn Duy Thái: "Cơ thể này, linh hồn này, đời này của em sẽ chỉ thuộc về mình anh, em sẽ không để bất kỳ ai vấy bẩn, nếu như có một ngày anh thật sự không cần em nữa, em cũng sẽ không gả cho người khác, nhưng em sẽ chúc phúc anh, cho dù em đau lòng nước mắt tuôn rơi."
Hàn Duy Thái xoa tóc cô, vẻ mặt lúc sáng lúc tối giống như đang đấu tranh gì đó trong lòng.
Cuối cùng anh mềm lòng.
Đây là người phụ nữ đầu tiên của anh, cô ấy đã từng trao anh sự rung động về thể xác lẫn tinh thần không thể nào xóa nhòa.
So với Thanh Lan, không còn thuần khiết, thậm chí lấy được đồ liền ngay lập tức sẽ rời xa anh.
Có điểm nào có thể so với Trần Thanh Vi chứ?
Anh nhất định điên mất rồi, mới sẽ giữ một người phụ nữ chịu không nổi như vậy bên cạnh, thậm chí hoang đường đến nỗi muốn cưới cô làm vợ.
"Duy Thái, đừng vứt bỏ em."
Trần Thanh Vi chôn mặt vào trong lòng Hàn Duy Thái.
"Anh lúc nào nói rằng không cần em nữa chứ?"
Trần Thanh Vi ngẩng đầu, in lên môi Hàn Duy Thái một nụ hôn: "Có lẽ là do em quá yêu anh, mới sợ lo được lo mất."
"Đồ ngốc."
Trần Thanh Vi không nhắc đến chuyện của công ty, cô ta nhìn ra rồi. Chuyện này Hàn Duy Thái nhất định để tâm.
Vì có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hàn, cô ta chỉ có thể nuốt xuống không nhắc tới.
Trần Thanh Vi ôm Hàn Duy Thái làm nũng: "Anh yêu em chứ?"
Vẻ mặt Hàn Duy Thái ngưng một chút.
Bây giờ anh cũng mơ hồ, tình yêu rốt cuộc là gì?
Yêu một người, rốt cuộc là loại cảm nhận thế nào?
Hay là vẻ đẹp Trần Thanh Vi khiến anh không thể nào quên, vậy đó chính là yêu nhỉ?
Ngay lúc Hàn Duy Thái cần câu trả lời, điện thoại Trần Thanh Vi reo lên.
Trong lòng Trần Thanh Vi hận chết cuộc gọi không đúng lúc này.
Nhưng ngay ở trước mặt Hàn Duy Thái, cô ta một chút xíu cũng không biểu hiện ra.
Nở nụ cười với Hàn Duy Thái: "Em nhận điện thoại."
Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng, buông cô ta ra, đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Anh cũng không hiểu rõ được, tại sao mình có loại cảm giác như được giải thoát.
"Cái gì? Ở bệnh viện nào?"
Giọng nói Trần Thanh Vi đột nhiên tăng cao: "Được, con biết rồi, bây giờ con qua ngay."
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Duy Thái hỏi.
"Bố em đột nhiên té xỉu, bây giờ em phải đến bệnh viện." Lúc này là thời điểm tốt để bồi dưỡng tình cảm với Hàn Duy Thái, cô ta thật không nỡ đi, nhưng nghe dáng vẻ vội vã của Lưu Ngọc Tuyết, hơn nữa cô ta cũng không thể biểu hiện ra sự bất hiếu trước mặt Hàn Duy Thái được.
"Anh đưa em đi." Hàn Duy Thái ấn điếu thuốc vào gạt tàn.
Trần Thanh Vi không nghĩ tới Hàn Duy Thái sẽ chủ động đưa mình đi, vui mừng trong lòng, gật đầu liên tục nói: "Được."
Xe nhanh chóng dừng trước bệnh viện.
Xuyên qua hành lang, Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái đi tới phòng bệnh.
Trần Thanh Vi vừa định mở cửa, bên trong liền truyền ra tiếng gào thét của Trần Hùng: "Thứ con gái bất hiếu kia, ra tù rồi đến đối nghịch với tôi, hôm nay còn cầm cổ phần ép tôi xuống đài, tôi thật hận lúc sinh nó ra tôi không bóp chết nó."
"Tại sao nó có cổ phần của An Khang?" Lưu Ngọc Tuyết không rõ.
"Con nhỏ phản nghịch kia vậy mà cùng..."
"Bố!"
Sắc mặt Trần Thanh Vi trắng bệch, vội vàng ngắt lời Trần Hùng.
Nhìn thấy hai người đứng ở cửa, Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết cũng sửng sờ, Trần Hùng vẫn tức giận, Lưu Ngọc Tuyết phản ứng lại trước
tiên, cười chào hỏi: "Duy Thái cũng tới sao?"
Hàn Duy Thái chán ghét Lưu Ngọc Tuyết, không hề che giấu, nói một tiếng với Trần Thanh Vi: "Anh còn có việc, đi trước đây."
Chờ Hàn Duy Thái rời khỏi, trên mặt Lưu Ngọc Tuyết có chút không nhịn nổi: "Cậu ta có ý gì?"
Trần Thanh Vi không còn tâm trạng đâu trả lời Lưu Ngọc Tuyết, bây giờ cô ta lo lắng Hàn Duy Thái nghe được lời của Trần Hùng.
Đối với cái người Trần Thanh Lan này, bọn họ vẫn luôn gạt nhà họ Hàn.
Nếu như Hàn Duy Thái nghe ra đầu mối, những thủ đoạn để vãn hồi ấn tượng tốt đều sẽ đổ sông đổ biển.
Nói không chừng ngay cả việc kết hôn cũng sẽ thất bại.
Bất kể nói sao đi nữa, Trần Thanh Lan cũng là người nhà họ Trần, cô từng ở tù, trên người vẫn có vết nhơ.
Mặc kệ là Hàn Duy Thái hay Lý Di Vân cũng đều từng nói rõ.
Người phụ nữ sau này tiến vào nhà họ Hàn, gia thế nhất định phải trong sạch.
Mà lúc đầu Lưu Ngọc Tuyết là người thứ ba chen chân vào, còn ép chết vợ đầu, như vậy cũng là vết nhơ.
Nếu như người họ Hàn biết, nhất định đến bị ghét.
"Bố, bố vừa nãy nói là Trần Thanh Lan ra tù, bố còn gặp được cô ta?"
Lưu Ngọc Tuyết cũng nhớ đến lời Trần Hùng, thậm chí quên mất chuyện Hàn Duy Thái không để ý tới bà, xen vào nói: "Còn cổ phần nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"