Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 59: Cố gắng thêm chút nữa

Hàn Duy Thái đang bực bội cởi cúc áo ở cổ, nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào, bỗng dưng anh cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều.

Động tác của anh vô cùng chậm rãi.

Trần Thanh Lan để mì lên bàn, sau đó đi tới phía trước anh, giúp anh cởi cúc áo, "Nhìn anh có vẻ không vui, là ai lại chọc giận anh rồi?"

Hàn Duy Thái cúi mặt xuống nhìn cô, đột nhiên nắm lấy tay cô, mỉm cười như không, "Em chọc giận tôi, vì vậy tôi không vui."

"Tôi chọc anh lúc nào?" Trần Thanh Lan nhìn vào mặt anh, hỏi: "Anh trở về, tôi còn không thèm ăn cơm tiếp, lên đây gặp anh luôn, còn

nấu mì cho anh, tôi không tốt ở chỗ nào chứ, anh nói đi?"

"Hai ngày không gặp em, đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng vậy rồi?" Hàn Duy Thái đưa tay lên, ôm lấy eo cô, khiến người cô áp sát vào anh.

Tư thế thân mật như vậy khiến cho Trần Thanh Lan hơi đỏ mặt.

Cô hất tay anh ra, cởϊ áσ khoác của anh ném xuống giường, giả vờ như không có gì, cầm bát mì tới, "Anh ăn chút đi."

Hàn Duy Thái không cầm, chỉ nhìn mì trong bát.

"Tôi đặc biệt nấu cho anh đó, ăn xem thử tài nấu nướng của tôi đi?"

Trần Thanh Lan cầm đũa gắp mì lên, đưa lên miệng anh, "A!"

Hàn Duy Thái nhìn dáng vẻ chăm chú của cô, mở miệng.

Ừm, mùi vị cũng rất hài hòa.

"Thật ra tôi có thứ tốt hơn có thể cho em."

Trần Thanh Lan vô ý hỏi một câu, "Là gì?"

"Em!"

Cô nhất thời không phản ứng lại được.

"Tôi?"

"So với mì, tôi muốn ăn em hơn."

Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, âm thanh trầm ấm mê hoặc lòng người.

Trần Thanh Lan lườm anh, "Không đứng đắn gì cả."

Hàn Duy Thái suy nghĩ, cầm bát mì trong tay cô, đặt xuống bàn, kéo tay cô ra khỏi phòng.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Hàn Duy Thái không trả lời cô, chỉ kéo cô đến phòng đọc sách của mình.

Đây là lần thứ hai Trần Thanh Lan vào đây.

Sau khi Hàn Duy Thái ngồi xuống bàn đọc sách, kéo lấy eo Trần Thanh Lan, để cô ngồi lên đùi mình.

Sau đó lấy ra một tập tài liệu trong ngăn kéo, đặt lên bàn, "Cho em đó."

Trần Thanh Lan nhìn tập tài liệu trên bàn, bất giác trợn to mắt.

Đây là một nửa cổ phần của An Khang.

Thời gian vẫn chưa tới, sao anh đã cho cô rồi?

Trần Thanh Lan hơi không dám tin.

Hàn Duy Thái gần như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, đưa tay ôm lấy eo cô, hơi dùng lực một chút, ôm chặt cô vào lòng, "Nếu như tôi muốn có một người, sẽ có hàng nghìn hàng vạn thủ đoạn để có."

Chỉ là anh không muốn dùng những cách như vậy, anh chỉ muốn quan hệ của bọn họ trở nên thuần khiết hơn.

Không phải giao dịch, không phải quan hệ mua bán.

Đơn thuần là anh và cô.

Không liên quan tới lợi ích.

Trần Thanh Lan nhìn tập tài liệu nhưng không hề thấy vui.

Bây giờ anh cho cô những thứ của anh, vốn dĩ là vì chuyện Lưu Ngọc Tuyết đã làm, nên cho cô một sự an ủi?

Nếu như là vậy, cô chấp nhận.

Nghĩ vậy cô thấy thật buồn cười, sao lại hoang tưởng anh sẽ vì cô, mà làm khó bố mẹ vợ tương lai chứ?

Là cô đánh giá cao mình rồi.

Là cô sai rồi.

Như vậy cũng tốt, sau này bọn họ mới có thể dễ dàng cưới nhau rồi.

Mặt co cúi xuống bình tĩnh nói, "Thù lao này của anh, tôi sẽ nhận..."

Vẫn còn chưa nói hết, đã bị Hàn Duy Thái chặn lời, "Lại nói linh tinh gì đó?"

Trần Thanh Lan mím môi không nói nữa.

Có những chuyện, không phải cô không nói thì sẽ không tồn tại.

Hàn Duy Thái ôm lấy đầu cô vào lòng, muốn mở lời nói gì đó, nhưng lại nén xuống.

Anh không thể cho cô lời hứa gì.

Cho dù không cưới Trần Thanh Vi, thì càng không thể là cô.

Vợ của anh nhất định phải trong trắng, đây là giới hạn của anh.

Trần Thanh Lan yên tĩnh dựa vào lòng anh, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.

Không có gì là không nỡ, chỉ là có chút phiền muộn.

Trong vô thức cô đã đi hết con đường cụt, không thể quay đầu được nữa.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hàn Duy Thái vuốt tóc cô.

Trần Thanh Lan cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của Hàn Duy Thái lại reo lên.

Là Trần Thanh Vi gọi tới.

Sắc mặt Hàn Duy Thái không tốt lắm, không cần nghĩ cũng biết, cô ta tới tìm anh lúc này là vì chuyện gì.

Nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, ánh mắt Trần Thanh Lan tối lại, cô chủ động ôm lấy cổ Hàn Duy Thái, mỉm cười, "Không nghe

sao?"

Hàn Duy Thái nâng cầm cô lên, để ánh mắt cô chạm vào ánh mắt mình, "Em muốn tôi nghe sao?"

"Đây là vợ chưa cưới của anh..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị anh chặn miệng lại.

Trần Thanh Lan chủ động đáp lại anh, nhiệt tình, mang theo cả sự trả thù.

Điện thoại dừng rồi lại reo lên.

Trần Thanh Lan bỗng cảm thấy thích thú, chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi, vào lúc này đang ở với cô.

Hôm nay Trần Thanh Lan vô cùng nhiệt tình, Hàn Duy Thái khẽ nói bên tai cô, giọng nói trầm ấm, "Hôm nay em chủ động như vậy, thích tôi rồi sao?"

Trần Thanh Lan cười, thật giả lẫn lộn, "Ừm... tôi thích anh, anh có thể cưới tôi sao?"

Cả người Hàn Duy Thái bỗng cứng lại vài giây, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường, anh nhẹ nhàng cắn lên môi Trần Thanh Lan, "Em phải cố gắng thêm một chút."

Khiến anh có thể không để ý tới quá khứ của cô, chấp nhận cô, không màng tất cả, cho cô một danh phận.

Khiến cô trở thành vợ anh.

Trần Thanh Lan không hiểu hết ý trong lời nói của anh.

Chỉ khẽ mỉm cười.

Bên kia, Trần Thanh Vi đứng ở bên cửa sổ thất thần.

Trong lòng nghĩ, lần này Hàn Duy Thái thật sự tức giận rồi, mới đến điện thoại của cô ta cũng không nghe.

Trần Thanh Vi hoảng loạn, cứ như vậy, Hàn Duy Thái nhất định sẽ ghét cô ta, cô ta nhất định phải tìm Hàn Duy Thái giải thích rõ ràng.

Nghĩ vậy, Trần Thanh Vi liền thay quần áo chuẩn bị tới gặp Hàn Duy Thái.

Lưu Ngọc Tuyết đang ở phòng khách, thấy Trần Thanh Vi vội vàng xuống tầng, hỏi, "Muộn như vậy rồi, con còn đi đâu?"

"Con phải tới gặp Duy Thái, con muốn giải thích rõ ràng với anh ấy."

Lưu Ngọc Tuyết ngăn cô ta lại, "Đã muộn như vậy rồi, thằng bé chắc đã ngủ rồi, bây giò con tới chỉ khiến mọi người nghĩ con không hiểu chuyện?"

"Ngủ? Nói không chừng anh ấy đang ở với con hồ ly tinh kia..."

Lưu Ngọc Tuyết chau mày, "Thanh Vi, con đang nói gì vậy?"

"Con..." Trần Thanh Vi nhất thời không nói được gì, tức giận hất tay Lưu Ngọc Tuyết ra, "Mọi người chỉngây thêm rắc rối cho con, không giúp được con cái gì cả."

Nói xong Trần Thanh Vi khóc lóc chạy ra ngoài, mấy ngày nay tâm trạng cô ta vẫn luôn bức bối.

Hàn Duy Thái không lạnh không nóng với cô ta, vừa gần lại vừa xa, khiến cô ta rất lo lắng.

Chuyện trong nhà lại liên tiếp xảy ra không ngừng.

Cô ta sợ, sợ sẽ có một ngày Hàn Duy Thái thực sự không cần cô ta nữa.

"Mẹ, con thích anh ấy, yêu anh ấy, con không muốn mất anh ấy."

Trần Thanh Vi yếu ớt ôm lấy đầu.

Lưu Ngọc Tuyết ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta an ủi, "Không sao, không sao đâu, thằng bé sẽ không bỏ rơi con đâu, nó phải chịu trách nhiệm với con.

"Con không cần anh ấy chịu trách nhiệm với con, con cần anh ấy yêu con, thích con, quan tâm con!"

Trần Thanh Vi nắm chặt lấy tay Lưu Ngọc Tuyết, "Mẹ, con không thể không có anh ấy, nhưng anh ấy đối xử với con, vẫn luôn như là bù đắp. Anh ấy là một người đàn ông bình

thường, nhưng anh ấy chưa bao giờ động vào con."

Trong lòng Lưu Ngọc Tuyết rất rõ, Hàn Duy Thái đối xử với Trần Thanh Vi là theo kiểu trách nhiệm, không phải là yêu.

Nếu như thật sự có yêu, hoặc là thích, cũng sẽ không để Trần Thanh Vi đợi bao nhiêu năm như vậy, mà không cưới cô ta.

Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm này, chỉ cần Trần Thanh Vi lợi dụng được tốt, thì sẽ nắm bắt được anh.

"Vi Vi, con bình tĩnh lại chút, chỉ cần một ngày nó vẫn chưa biết sự thật, thì nó sẽ chịu trách nhiệm và thấy áy náy với con, sẽ luôn ở đây,

con không phải không có cơ hội nữa, mà là có cơ hội rất lớn.

Ngày kết hôn không còn xa nữa rồi, chỉ cần con gả vào nhà họ Hàn, hai đứa là vợ chồng, nó bắt buộc sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người chồng.

Đợi tới khi hai đứa là vợ chồng, con sinh cho nó một đứa bé, cho dù có một ngày nó biết được, cũng không làm gì được con.

Nó cũng sẽ không thể không cần con nữa."

Lời nói của Lưu Ngọc Tuyết, khiến Trần Thanh Vi như tìm được điểm tựa, cô ta sờ lên mặt, nắm chặt tay Lưu Ngọc Tuyết, "Con thật sự có thể kết hôn, sinh con với anh ấy sao?"

"Có thể, Thanh Vi của mẹ giỏi nhất, con xinh đẹp như vậy, nó nhất định sẽ yêu con."

Lưu Ngọc Tuyết vuốt tóc con gái, "Bố con và vợ ông ấy, cũng từng rất yêu thương nhau, nhưng sau khi gặp mẹ thì sao? Thanh Vi, con là con gái của mẹ, con nhất định có thể nắm lấy trái tim của Hàn Duy Thái, khiến nó không thể rời xa con."

Nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Ngọc Tuyết, Trần Thanh Vi dần dần bình tĩnh lại.

Đúng vậy, chuyện mẹ đã có thể làm, cô ta nhất định cũng có thể làm được...