Bỗng nhiên trong gương có thêm một bóng người.
Trương Diễm quay đầu nhìn Trần Thanh Lan, "Sao cô lại ở đây?"
"Sao tôi ở đây không quan trọng, quan trọng là cô, cô muốn rơi vào trong tay của một người đàn ông hai lần sao?"
Trần Thanh Lan lắc đầu, "Anh ta sẽ không dốc lòng cho một người phụ nữ, vì máu anh ta chảy ngược, vô tình."
"Cô biết yêu là gì sao?" Trương Diễm biết, cô ta không nên dính líu với Trần Thanh Hoàng, nhưng mà chuyện tình cảm, ai có thể khống
chế được?
"Trên đầu chữ tình có một con dao, phụ nữ không giống đàn ông. Không có lòng dạ cứng rắn, sẽ không chịu được con dao kia đâu."
Trần Thanh Lan có ý muốn khuyên cho Trương Diễm thức tỉnh, chắc chắn Trần Thanh Hoàng không phải người chồng tốt.
"Trong lòng tôi hiểu rõ." Trương Diễm nghiêng đầu không nhìn Trần Thanh Lan.
Trần Thanh Lan khẽ thở dài: "Tùy thôi, dù sao cũng nên cẩn thận một chút."
Cô nói xong thì quay người đi, Trương Diễm gọi cô lại.
"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
Trần Thanh Lan không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời cô: "Đương nhiên."
Trương Diễm cười.
Rửa tay xong đi ra, Trần Thanh Hoàng đợi đến mất kiên nhẫn, "Sao lại đi lâu như vậy?"
"Gặp bạn, nên nói vài câu."
Trương Diễm đi lên chủ động làm cậu ta vui lòng, "Sau này em sẽ để ý thời gian."
Trần Thanh Hoàng thản nhiên quăng một câu cho cô ta, "Đi thôi."
Bây giờ Trần Thanh Hoàng là con nhà giàu phô trương, đi ra ngoài đều dùng xe sang trọng.
Ngồi vào trong xe, Trương Diễm thuận miệng hỏi, "Chúng ta đi đâu?"
"Đến nơi em sẽ biết." Trần Thanh Hoàng nhìn cô ta một cái, cái nhìn mang ý nghĩa sâu xa.
Trương Diễm không nhìn thấy vẻ mặt của Trần Thanh Hoàng, chỉ nghĩ là buổi xã giao bình thường, cũng không để ý đến.
Khi làm trong quán bar, cô cũng gặp nhiều nên nghĩ là mình có thể ứng phó.
Nhưng khi đến, cô mới biết được mình nghĩ sai rồi.
Đó không phải buổi xã giao uống rượu bình thường, mà là giao dịch tìиɧ ɖu͙©.
Trong phòng không khí ngột ngạt, mùi rượu, mùi khói thuốc trộn lẫn mùi hôi thối làm người ta buồn nôn.
Thật ra Trương Diễm đã hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh, nói: "Thanh Hoàng, chúng ta tới đây làm gì vậy?"
Trần Thanh Hoàng giữ người cô lại khi thấy cô muốn rút lui, khóe môi nở nụ cười lạnh: "Trương Diễm, em cảm thấy, em có chỗ nào đáng để anh tiêu cho em món tiền lớn?"
Trương Diễm không hiểu, "Anh đang nói gì?"
Trần Thanh Hoàng nói thẳng ra, "Hôm nay em giúp anh phục vụ một người, thì em vẫn là người phụ nữ của anh như trước."
Trương Diễm không thể tin được, muốn lùi về sau, lại bị Trần Thanh Hoàng nắm chặt cổ tay.
Mất đi trong trắng cậu ta còn cần mình sao, đây không phải là chuyện cổ tích.
Cô biết rõ tầm quan trong của sự trong trắng đối với phụ nữ.
"Trương Diễm, cô biết điều cho tôi."
"Anh gạt em?" Trương Diễm nghẹn ngào rống to, bị Trần Thanh Hoàng che miệng của cô ta lại, "Em lại ầm ĩ nữa, em có tin anh sẽ lập tức cho người thay nhau hãʍ Ꮒϊếp em hay không?"
Trương Diễm liều mạng lắc đầu, Trần Thanh Hoàng thấy cô ta không nghe lời, nên cho người đánh cô ta ngất xỉu.
Sau đó để cho người đưa cô ta vào phòng, phòng ngừa cô ta tỉnh lại sẽ chạy, nên trói chặt hai tay ném lên giường lớn.
Bên này, Trần Thanh Hoàng đã đi vào phòng, có mấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, trên mặt đất có hai người phụ nữ đang hôn mê nằm khoả thân, Trần Thanh Hoàng thường xuyên ra vào nơi này, nên đã không cảm thấy kinh ngạc nữa.
Xem ra chính là bị mấy vị đại gia này chơi.
Nơi này ba P là ít, bình thường đều là bốn P năm P. Không phải một nữ hai nam, mà là một nữ nhiều nam.
Bọn họ thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cắn thuốc, đồng thời chơi cùng một người phụ nữ.
Trên người phụ nữ có nhiều lỗ đâm, nên cùng lúc có ba người đàn ông cùng lên.
Đều là tiết mục thầm kín của một vài con nhà quan, con nhà giàu.
Càng có tiền thì càng biếи ŧɦái.
Trần Thanh Hoàng có thể xâm nhập vào vòng tròn này, bởi vì có quan hệ với Hàn Duy Thái.
Hàn Duy Thái thì khác, không chơi cùng với bọn họ.
Bố Lương Tử Bạc và ông cụ Hàn là cộng sự với nhau.
Trong các cậu ấm này, Lương Tử Bạc là người biết chơi nhất.
Anh ta vẫn muốn kéo Hàn Duy Thái đến.
Nhưng mà anh lại không nể mặt anh ta.
Nên đánh chủ ý lên người Trần Thanh Hoàng, muốn lợi dụng cậu ta kéo Hàn Duy Thái vào.
Chuyện Trần Thanh Hoàng nói lần trước, chính là Lương Tử Bạc rỉ tai.
Sao mà Hàn Duy Thái không mắc câu, ngay cả em vợ cũng không nể mặt.
"Cậu Hoàng, còn có mặt mũi đến sao?" Có người dựa vào Lương Tử Bạc là con nhà giàu, nên giễu cợt nói.
Trần Thanh Hoàng trẻ tuổi, vô cùng nóng nảy.
Nghe xong thì không vui, "Tao ra sao thì cũng không tới lượt một con chó chạy tới trước mặt tao sủa to."
Người kia vỗ bàn một cái, "Mày mắng ai đấy?"
"Ai nhột thì tao mắng người đó." Trần Thanh Hoàng điên cuồng, vốn không để người kia vào mắt.
Có tiền thì không tầm thường, nhưng còn phải có chỗ dựa.
Con nhà giàu, dù có tiền thì cũng phải nịnh con nhà quan.
Trần Thanh Hoàng ỷ vào mình là em vợ tương lai của Hàn Duy Thái, nên không để anh ta vào mắt.
Lương Tử Bạc giữ chặt Trần Thanh Hoàng đang muốn đánh cậu trai nhà giàu kia.
Vỗ vỗ vai cậu ta, "Đều chơi cùng nhau, ở nơi của tôi gây chuyện là không nể mặt tôi rồi."
Lương Tử Bạc tự mình rót chén rượu, "Nể mặt tôi thì uống đi, việc này coi như xong, ai cũng không được phép nhắc lại. Không nể mặt tôi thì đi đi, tôi cũng không cần."
Người kia vì nể mặt Lương Tử Bạc, không quan tâm trong lòng phục hay không, không nói gì nữa liền uống rượu.
Trần Thanh Hoàng cũng không dám đắc tội Lương Tử Bạc.
Ba của Lương Tử Bạc, chức quan chỉ thấp hơn ông cụ Hàn một bậc.
Đều là nhân vật mà không ai dám trêu chọc.
Lương Tử Bạc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn kéo Hàn Duy Thái vào vòng tròn của anh ta, cũng là ý của ba anh ta.
Chỉ là dù cho đặt bẫy Trần Thanh Hoàng cũng vô dụng.
Thanh Hoàng à, không phải tôi không nể mặt cậu, mà tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu gọi tổng giám đốc Hàn tới, tôi sẽ cho cậu khu đất đó, không cần một xu của cậu, nhưng ai biết chút chuyện nhỏ này cậu cũng không làm xong, thật sự làm tôi quá thất vọng."
Nhắc đến Hàn Duy Thái, Trần Thanh Hoàng lại tức giận, cũng không cần chút tiền của anh.
Chỉ cần lộ mặt là cậu ta có thể chiếm được khu đất đó, chuyện thật tốt.
Nhưng Hàn Duy Thái vẫn một mực không chịu. Khoảng thời gian này cũng vì việc này, mà bây giờ Trần Thanh Vi không nói chuyện với cậu ta.
Làm cho cậu ta bị cả hai bên oán trách.
Trần Thanh Hoàng ngu xuẩn, không nghĩ đến việc tự nhiên có đĩa bánh trên trời rơi xuống sao?
Trần Thanh Hoàng còn muốn đi theo anh ta, nên lấy lòng ghé vào tai Lương Tử Bạc, nói: "Phòng 108, tôi chuẩn bị cho anh một bất ngờ."
Lương Tử Bạc nuốt một hớp rượu: "Người vừa mới ở cửa kia à?"
Trương Diễm cãi nhau với Trần Thanh Hoàng ở trước cửa phòng, anh ta cũng nhìn thấy.
Trần Thanh Hoàng nói ừ, còn khẽ nói bên tai Lương Tử Bạc, "Trời sinh Bạch Hổ."
Đây là tiếng lóng trong vòng tròn của bọn họ.
Lời tục tĩu chính là trời sinh nơi riêng tư không có lông.
Lúc bắt đầu cậu ta cũng thấy mới mẻ, nhưng chơi nhiều lại ngán.
Lương Tử Bạc nghe xong cảm thấy thật hứng thú.
Trần Thanh Hoàng còn to tiếng không biết xấu hổ nói: "Cứ việc chơi, xảy ra chuyện tính trên người tôi."
Lương Tử Bạc cười lạnh lẽo, đứng dậy đi cùng với cậu ấm vừa cãi vã với Trần Thanh Hoàng.
Trương Diễm còn chưa tỉnh, Lương Tử Bạc để cho người ta giội tỉnh.
Cả người lạnh lẽo, Trương Diễm giật mình một cái, sợ hãi mở to mắt ra.
Nhìn thấy người đàn ông đứng trước giường, cô ta vô cùng sợ hãi: "Các người là ai?"
Ôi, Lương Tử Bạc đặc biệt thích thú mà cười, "Còn giả vờ thanh thuần với bố mày à? Lúc trước cậu Hoàng không nói đến đây để làm gì
sao?
Đôi môi của Trương Diễm run rẩy, một chữ cũng không thể thốt ra.
Cô ta không nghĩ đến Trần Thanh Hoàng có thể làm ra chuyện không bằng heo chó thế này.
"Tôi... Tôi không quen anh ta, xin các người thả tôi ra."
Bọn họ không phải người lương thiện.
Vẻ mặt sợ hãi của Trương Diễm thành công làm Lương Tử Bạc cảm thấy hứng thú.
Liếc nhìn trang sức cô ta đeo trên cổ, cười lạnh, "Phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ cho thêm tiền."
"Không... không..."
"Bố mày không muốn đùa nữa." Sự nhẫn nại của Lương Tử Bạc có hạn, lột quần áo cô ta ra.