Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 94: Bạn học yếu ớt cần giúp đỡ (9)

Nhưng anh cũng để sách xuống,ngồi xuống bên cô.Nhìn cô ngủ mà anh cũng hơi căng thẳng.

Định gọi cô nhưng không làm sao mở miệng ra được.

Khẽ lấy quyển sách trước mặt cô xuống.Hơi thở cô có vẻ đều đặn,có lẽ đã ngủ say.

Anh vén lọn tóc trên má cô.Cô có vẻ đáng yêu hơn thường ngày.

Cái má xinh xinh,mùi hương thơm dịu.

Anh lại ngó quanh ngó dọc,không thấy ai mới yên tâm cúi đầu xuống,nhìn ngắm cô.

Cô thật thơm.

Cô ấy,là người đầu tiên đối tốt với mình như vậy.

Như thường thức,anh cúi xuống hôn vào má cô.Môi vừa mới chạm vào má lại bỏ ra.

"Cậu làm gì ở đây?".

"Tôi,tôi...."

Ân Ly vươn người thức dậy,chẳng biết chuyện gì đã nhìn thấy thẻ bình an.

Lại còn trả lời ấp úng nữa chứ!

Ân Ly nhìn tập sách ở bàn thì liền hiểu ra,nhìn Trầm Phong như kẻ có tội.

Kẻ có tội:"....".Mình có làm gì đâu!

Ân Ly lại đứng lên,lấy tay khoác Trầm Phong đi đến căng tin.Đến bữa rồi.

Trầm Phong đột nhiên bị khoác tay liền lộ ra ấp úng.Nhìn cô gái cao gần vai mình,sát bên mình mà mặt lại không khỏi ửng đỏ.

"A,anh Hàn Vương,chị Thanh Nhàn!"

Ân Ly nói to lên,làm mọi người nhìn theo.Hàn Vương khẽ nhíu mày nhìn Ân Ly rồi nhìn Trầm Phong.

Ân Ly kéo tay Trầm Phong nhanh đến bàn của Hàn Vương ăn.

"Sao Trầm Phong cậu ta lại ngồi cùng bàn với nam thần Hàn Vương chứ?"

Một bạn học ở xa nói với bạn học nọ.Ở đây,ai cũng quen Trầm Phong vì hiếm khi trong khối lại có người vừa đẹp vừa giỏi nhưng nghèo.

"Cậu không biết sao,Trầm Phong cậu ta cậy có nhan sắc đi quyến rũ em gái nam thần đó!"

"Thế à,cậu ta thật may mắn.Tiếc là mình không có cơ hội."

Tiếng xì xào ngày một vang lên khắp trường.Trầm Phong nghe thấy vẫn không dám nói gì,bàn tay nắm chặt lấy tay mình.

Ăn xong,Trầm Phong liền vội vàng vội vã đi về lớp,bỏ Ân Ly ở lại.

Mẹ!Thẻ bình an lại bỏ mặc ta!

[Tiểu tỷ tỷ,cô cứ thế thì tội cho người ta lắm]

Nó,sa mạc lời.

"Em thích cậu ta,anh không có lý do ngăn cản nhưng hãy cẩn trọng."

Hàn Vương nắm tay Thanh Nhàn đi ngay sau khi nói với cô câu này.

Ân Ly cười ha hả.

Thích là cái quần què gì?Có nam sủng không?

Lỗi là do cẩu hệ thống nhà mi.

Ân Ly chờ đến cuối tiết học ngoài cổng trường,đợi Trầm Phong.

Tất cả là do mi!Đồ cẩu hệ thống!

[Tiểu tỷ tỷ, phải làm cho thẻ bình an yêu đời nha~]

"Ta muốn về nhà!"

[Tiểu tỷ tỷ, tỷ đợi thẻ bình an đi~]

"Nhìn đi!Hết giờ rồi,mà cậu ta còn chưa ra."

[Thì tỷ vào phòng học đi].

"Nốt lần này."

Ân Ly lại vác cặp đi đến phòng học lớp Trầm Phong.

Phù.

Cuối cùng thì cũng giải quyết được tiểu tỷ tỷ.

Hệ thống,nó là rất khổ.

******

"Cảm ơn cậu,Trầm Phong."

Liễu Nhan nắm lấy tay Trầm Phong.Các bạn học đã về hết rồi,còn mình Liễu Nhan ở với Trầm Phong.

Trầm Phong khẽ rút tay lại,cất sách vở chuẩn bị về nhà.

Liễu Nhan thấy vậy liền cười.Nụ cười không đẹp.

"Nghe dạo này cậu rất thân với em gái Hàn Vương,Ân Ly?"

Tay Trầm Phong khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Liễu Nhan.

Thấy biểu hiện của Trầm Phong,Liễu Nhan khẽ đắc ý.

"Mình rất lo cho cậu.Ân Ly là con nhà giàu,có rất nhiều người xứng đáng hơn cậu nhiều.Đâu có giống như cậu,nghèo.Có lẽ cô ta chỉ chơi đùa cho vui với cậu thôi."

Liễu Nhan liếc Trầm Phong đang gấp rút cất sách vở.Khuôn mặt xinh đẹp thì nhăn nhó lại vì khí chịu.

Trầm Phong chạy xa đến cửa,thì bị một đám to con đẩy mạnh xuống đất.

Trầm Phong lùi xuống vài bước,nhìn Liễu Nhan đến gần mình.

"Ai bảo cậu muốn chạy.Chậc,đẹp thế này nhưng lại đυ.ng phải con khốn Ân Ly kia."

"Aaaaa...."

Trầm Phong nhanh nhạy,biết mình đang gặp nguy hiểm liền kéo tóc Liễu Nhan.

"Mấy người,còn không mong giúp tôi!".

Liễu Nhan vừa cầm tóc mình vừa la hét loạn lên.

"Trầm Phong,mau buông ra,không cậu sẽ chết với tôi!".