Ân Ly vừa về đến cung thì liền nghỉ ngơi,cũng không thấy Thẩm Mục nhà mình đâu cả.
Ân Ly cũng mệt lắm,nên cũng không muốn hỏi nữa.
Lần này,buông thả một chút vậy.
Nha hoàn vừa vào,liền thấy cô liền cúng cẩn nói chuyện.
"Hôm nay người đi sớm.Ly Mục công tử đến đợi nhưng đã sớm về."
"Ừ,ngươi lui xuống đi."
Ân Ly vừa cho nha hoàn lùi xuống,đã thấy Thẩm Mục đi đến.
"Ly Mục,tối muộn rồi huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?"
Thẩm Mục khẽ nhìn cô,tay đang cầm bát trà thảo mộc.
Thẩm Mục không nói lên lời,e ngại tiến đến.
Ân Ly giơ tay ra lấy bát trà,trực tiếp uống không do dự.
Ân Ly lấy tay lau miệng,vẫn nhìn Thẩm Mục đang đứng đó.
"Huynh có gì muốn nói sao?"
Thẩm Mục lắc lắc rồi lại gật gật,khẽ mở miệng.
"Muội... có thể cho ta một khoảng thời gian cũng muội không?"
Ân Ly khẽ nhếch môi thầm trong lòng,không lên tiếng.
Người kia không dám nhìn cô,thấy mãi cô không trả lời liền bối rối.
"Nếu....muội không có thời gian...thì...."
"Được,chuyện nhỏ."
Ân Ly tiến đến gần Thẩm Mục, cười một cái nhìn anh.
Khẽ lấy tay cuốn vài sợi tóc của anh,mê muội.Không khí trở nên tĩnh lặng.
Nam nhân mặt đỏ ủy khuất,nữ nhân ghẹo nguyệt phá lệ quyến rũ.
"Ta nói cho huynh biết.Ở đây,nam nhân không nên đến nhà nữ nhân vào tối muộn,không người không biết lại tưởng huynh muốn quyến rũ ta."
Thẩm Mục nghe vậy liền lập tức bốc khói,e thẹn chạy đi.
Ân Ly liếc thấy màng tai Thẩm Mục ửng đỏ.
Đúng là đáng yêu.
Ân Ly hài lòng nhìn bóng Thẩm Mục khuất dần,khẽ đóng nhẹ cửa,yên giấc.
Thẩm Mục chạy mãi,cuối cùng không chạy được nữa liền thở hắt hồng hộc,ngồi xổm xuống hẳn xuống đất.
Cô ấy,yêu nghiệt như vậy.
Lại trêu ghẹo mình,có chút không thích ứng được.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.
Cô ấy vậy mà lại ôn nhu với mình.
Không bình tĩnh được.
Thẩm Mục nhớ đến cái lúc mà cô quản lí triều chính,nhíu mày một cái đã khiến người ta sợ.
Giờ cô lại thân cận với mình.
Dù sao,đã liều là liều một phen.
Đêm tối nào biết được điều gì đúng, điều gì sai.
Người trước vừa cười, người sau đã đổi.
##########
Sau đám cưới của nam nữ chính,Ân Ly thong thả hơn nhiều.Cứ giải quyết việc triều chính tại phủ mà thôi.
Tiện thể cũng bồi đắp tình yêu một chút.
Hôm nay,cô đưa Thẩm Mục đi ra ngoài cưỡi ngựa một chút.
Cả hai người ngồi dưới tán cây,cho người để ngựa dựng tạm ở một chỗ nào đó.
Nhìn Thẩm Mục không chảy mồ hôi,Ân Ly miệng lưỡi cay đắng.
"Ân Ly,mồ hôi kìa."
Thẩm Mục vừa ngồi xuống,nhìn thấy cô toát mồ hôi,liền lấy khăn tay đưa ra,lau luôn cho cô .
Khuôn mặt hai người đủ gần,đủ xa để ngắm nhìn nhau.
"Ly Mục,huynh có phải thấy rất kì lạ,ta tại sao đối tốt với huynh?"
Ân Ly nháy mắt cười cười.Trong đôi mắt hiện lên sự đáng yêu của một thiếu nữ,chứ không phải là quyền lực lạnh lùng.
Thẩm Mục ngoảnh mặt nhìn cô,tay dừng lau mặt của cô.
Ân Ly lấy hai tay bóp má Thẩm Mục.
"Vì Ly Mục thật sự rất đẹp đó."
Ân Ly vẫn nhẹ nhàng trêu đùa Thẩm Mục.
"Muội....đừng nói vậy."Ta sẽ tin là thật đấy.
Thẩm Mục chưa kịp nói,liền nhìn thấy ánh mắt Ân Ly thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt sắc lạnh đến sợ hãi,đẩy anh một cú ra ngoài.
"Vυ't!"
Tay Ân Ly đã hiện thêm một mũi tên.
Đôi mắt cô rảo xung quanh.
"Người đâu!Đi truy tìm....Khụ!"
Ân Ly chưa kịp nói hết,miệng đã hộc ra máu.
Cô hoảng hốt,đôi mắt mơ màng nhìn thấy Thẩm Mục rồi ngất đi.
Ta sẽ chỉ....tin huynh lần này.