Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 67: Con người lại khóc cần dỗ dành (13)

"Ân Ly,tôi yêu em."

Tuyên Cố ôm lấy cô,chôn mặt nghe câu trả lời của cô.

Hồi hộp.

"Ừ."

Ân Ly phải công nhận.

Đến chính cô cũng yêu mình mà.

Nhưng thẻ bình an thế này,có chút ngoan ngoãn.

Tuyên Cố vẫn muốn hỏi cô."Chúng ta,hẹn hò được không?"

Ân Ly đang định từ chối một cách nhẹ nhàng,nhưng lại như lần trước.

[Tỷ tỷ,chúng ta nên biết một chút về kéo ngược phải không?].

Ân Ly mặt méo xệch nói "Được."

Tuyên Cố ôm cô,nên không nhìn thấy nét mặt của cô,nghe thấy cô gật đầu đồng ý liền càng ôm chặt cô hơn.

"Hứa rồi đấy nhé,đừng bỏ anh."

Ân Ly xoa tóc Tuyên Cố.

Đúng là như trẻ con.

"Theo anh."

[.......].Ta đúng là bị ngược cẩu.

***********

"Cạch."

Trong đêm tối,Tuyên Cố đang nằm trên giường,nghe thấy tiếng mở cửa,anh trở mình một cái,có một cái tay ôm lấy anh từ đằng sau.

Một lực đè lên người anh.

Tuyên Cố mở máy,vẫn còn ngái ngủ lắm.

Quay người lại,liền đập trúng gương mặt Ân Ly.

Anh hết buồn ngủ luôn.

"Ân Ly,em sao lại ở đây?"

Ai đó vẫn cứ nhìn Tuyên Cố,vừa nói lại vừa ôm luôn Tuyên Cố.

"Có người yêu là phải ngủ chứ!"

Tuyên Cố cũng đến buồn cười với cô.Dường như trong đêm khuya tĩnh lặng như này,anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô.

Mà,anh chưa bao giờ hết chuyện để nói với cô.

Ân Ly nói ngủ,thì đơn giản cũng chỉ là ngủ.Cô ôm thẻ bình an,đúng như cái tên.

Cô ngủ thϊếp đi rất nhanh,hoàn toàn buông bỏ phòng bị,tự mình khuyên nhủ,thẻ bình an phải có lợi ích chứ.

"Ngủ ngon."

Tuyên Cố bị cô ôm chặt như vậy,làm sao còn ngủ được.

Thật không biết đây có phải sự thật hay không.

Nó còn ấm áp hơn anh tưởng.

[.......].Thậm chí đến nỗi anh bị đưa vào hang cọp cũng chả biết.

Nhưng,mình là một hệ thống tốt,không nên chia rẽ tình yêu đằm thắm của tỷ tỷ.

Đúng,đúng.

Quay trở lại với tâm trạng của thẻ bình an.

Tuyên Cố cứ lẳng lặng nhìn cô,cô có lẽ đang mơ một cái gì đó rất đẹp.

Mơ về anh không?

Hơi thở cô đều đều khiến anh cảm nhận cô đang gần anh hết sức.

Thế giới đột nhiên màu hồng.

"Ân Ly,đừng rời xa tôi nhé."

"Ân Ly,tôi yêu em."

"Ân Ly......"

Tuyên Cố nói đến khi cũng thϊếp dần đi,đến khi mặt trời mọc lên cao.

Đó là bữa anh ngủ ngon nhất sau khi bị chuyện kia.

***************

Cứ như vậy,thời gian trôi càng nhanh,thoáng chốc đã một tháng.

Sáng dậy,ngày nào Ân Ly cũng lấy xe đẩy Tuyên Cố đi xung quanh khuôn viên.

Cụ Cố có vẻ triệt để tin tưởng cô nên đã đi thăm mấy ông bạn già rồi.

Ở đây, người làm cũng vắng vẻ,nên khá tự do.

Ân Ly đẩy Tuyên Cố một cách bình yên.Một đôi bình yên,nam nữ yêu nghiệt.Chỉ tiếc cho đôi chân kia.

Tuyên Cố cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình,nhưng chính vì vậy,anh lại muốn hỏi cô.

Anh,là gánh nặng của cô không.

Nhưng nếu hỏi,thể nào cô cũng cậy có sức lực đánh đập anh dã man.

Không được,không được.

Đúng,đúng.

"Thưa thiếu gia,có một Mễ tiểu thư nói là Mễ Tuyết...muốn gặp ngài."

Đang suy nghĩ một dòng,Tuyên Cố nghe thấy tiếng nói của quản gia, ngước mắt về phía ông.

Ba từ "Mễ tiểu thư" khiến anh sốc toàn tập.

Tuyên Cố liền liếc mắt qua cô,thấy cô vẫn đứng hiên ngang như vậy.

Tình cảm của anh vừa mới nảy nở,tuyệt đối không để nó nát bét.

Ân Ly thì hoàn toàn không ngạc nhiên,mấy ngày trước cô đã nhờ cẩu hệ thống điều tra rồi.

Cũng đúng,cô ta cũng nên về.

Còn nói chuyện yêu đương với thẻ bình an chứ.