Ân Ly trở về Lâm Viên Môn,cùng nói chuyện với Yên Cửu.
"Yên Cửu,huynh có muốn đi cùng ta mạo hiểm một chút không?"
Yên Cửu đang nghiên cứu sách võ thuật,nghe Ân Ly nói thì để sách xuống,mà cười."Muội từ lúc đi tu luyện trên núi rất lạ rồi.Giờ còn rủ đi chơi?"
Ân Ly liền cười lấy lòng."Chúng ta giả làm thường dân,xuống núi chơi một chút."
"Lâu lắm rồi không đi,ta cũng không nhớ được hội chợ dân nữa."
Yên Cửu nghe vậy thì nhớ lại lúc mới từ dưới núi lên đây.
Nên duyên với nơi này,ở đây rất lâu,rồi cũng chả biết từ khi nào mà không xuống dưới núi nữa.
Hội chợ,từ lúc nào mà trở thành một cái tên xa lạ.
Ân Ly nghe vậy liền mỉm cười.Tối đến là liền dẫn Yên Cửu đi chơi ngay lập tức,mà mặc kệ nam chính với nữ chính luôn.
Yên Cửu nhìn Ân Ly,mà nhớ đến một bóng hình đã từ rất lâu rồi,anh....
Ân Ly thấy Yên Cửu thất thần,giữa chốn đông người này rất dễ lạc nhau,liền chủ động kéo Yên Cửu đi cùng.
Hình ảnh Ân Ly và Yên Cửu qua những gian hàng phiên chợ thật đẹp.
***************
Sáng hôm ấy,nữ chính bắt đầu lên đường thăm dò kẻ địch.
"Sư phụ,Liễu Như đi."
"......."
Thiên Thành nhìn Liễu Như đi mà không nói gì,đứng đấy nhìn với ánh mắt bình thản.
Liễu Như khẽ siết tay lại,cắn răng đi lên đường.
Ân Ly từ xa nhìn cái cảnh này chỉ có thể tặc lưỡi.
Nam chính hình như chưa có tình cảm nam nữ với nữ chính ta?
Mà sao lại lạnh lùng như vậy rồi?
[Tỷ tỷ, tỷ lại giả ngu à?].
"Ta giả ngu?Mi không thấy người ta đang ăn muối của nhau à?"
Ân Ly dùng khinh công đi về một phía cùng với nữ chính.Nhưng sau nữ chính một khoảng xa.
[......].Chỉ là nữ chính chưa ngủ cùng nam chính thôi!
[Tỷ tỷ!Nhanh nhanh cứu thẻ bình an đi!]
Ân Ly nhìn Liễu Như đến thành ma tộc,do hào quang nữ chính mà an toàn đi vào.
Như nguyên chủ,còn bị người ta doạ nạt,may mà trốn được vào đoàn nữ công.Còn nữ chính thì đường đường đi vào.
Chúc may mắn.
[Tỷ tỷ,nhanh lên!Bên khu rừng ở vực thẳm!].
"Kệ,dù sao hắn cũng là kẻ địch mà."
Vốn dĩ,ta cũng không thích cái nhiệm vụ thẻ bình an này.
Nhiều ngày qua đã trốn được rồi,chán lắm.
[Tỷ tỷ không muốn nhìn ngắm nhan sắc của thẻ bình an sao?].
"Không!"
Ân Ly lần này đã quả quyết không đến,là không.
*****************
Liễm Thâm ôm l*иg ngực đang đập thình thịch,miệng vẫn còn vết tích của máu vừa bị phản phệ,dựa vào tường đất.
Đau!
Hôm nay,Liễm Thâm đến bên khu rừng tìm phong ấn thì chạm vào lại bị phản phệ.
Thật ra,ai cũng bị phản phệ khi chạm vào nó nhưng ma tôn thì không.
Liễm Thâm cũng là một ma tôn,nhưng lại vẫn bị phản phệ nhiều lần.
Do phản phệ nhiều lần mà thổ huyết không ngừng,cộng với các vết thương cũ từ trước mà năng lực có chút yếu trong lúc này.
Mà lại không có ai bên cạnh đấy.
Liễm Thâm ngồi trượt xuống đất,đôi mắt lim dim lại vì đau,tay thì nhẹ xoa bóp chỗ cổ.
Trong lúc mơ hồ,anh thấy bóng dáng của một người.Người mà anh không nghĩ đến là sẽ xuất hiện ở đây,ngay lúc này.
Bàn tay mát lạnh mát xoa huyệt đạo của anh,khiến anh dễ chịu đến quên đi cơn đau,mà chìm vào giấc ngủ.
***************
Liễm Thâm mở mắt ra liền thấy mình nằm trong một gian phòng khá bụi bặm, nhỏ.
Ánh sáng hắt vào mặt anh,khiến anh nhận ra Ân Ly đang ngồi ngả vào mép giường anh,mà nhắm mắt đi ngủ.
Tim anh đột nhiên đập mạnh.
Cô ấy,là cô ấy cứu mình.
Anh nhẹ nhàng lén lút di chuyển đến gần cô.
Sờ vào lông mày thanh tú, uyển chuyển của cô mà cười.
Ân Ly đúng lúc tỉnh lại liền thấy ngay mặt Liễm Thâm ngay trước mặt,tưởng mình nằm mơ liền kéo cổ Liễm Thâm đẩy xuống giường.
"Lại muốn làm gì?"
Liễm Thâm bị đột nhiên đẩy xuống giường,mà có hơi đau.
Ân Ly thì giờ đã tỉnh táo hẳn.
Mới ngày ra mà đã bị thương!
Ta ngủ một chút cũng không cho.
Có còn đạo lý không!