Mộng Thường Và Em!

Chương 9

“Này, Mộng Thường Đặng Quân! Cậu định chậm lại được không… Aaa…”

Tú Anh suýt té thì cũng may cậu đưa tay kéo cánh tay cô giữ thăng bằng mà gồng hết cả lên, tay còn lại của cậu bưng khay rượu. Cô như hú hồn chim én mất vài chục giây mới định hình lại, cô nhìn cậu khẽ cười nhẹ đáp:

“Cám ơn cậu!”

Bổng chốc vẻ mặt cô chuyển sang nhăn nhó với đôi giày cao gót mình đang mang, cô tức mình tháo nó ra khỏi chân mà càm ràm:

“Đôi giày chết tiệt, đau hết cả chân!”

Cô chẳng thèm nhặt lấy đôi giày cao gót đắt tiền của mình, mặc kệ nó mà đi đôi chân trần tới quầy rượu. Cậu nhìn phần phía sau gần gót chân của cô bạn đỏ ửng đến độ chảy máu, cậu cúi người nhặt đôi giày của cô ấy lên bước chân đi đến bên cạnh cô, lấy ra hai urgo mà cậu thường hay mang theo quỳ xuống ân cần dán vào chỗ bị phần phía sau chân bị giày cọ vào cho cô.

Hành động này của cậu khiến Tú Anh thoạt đầu ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mang giày lại vào chân cô rồi đứng dậy đi vào trong quầy rượu với dáng vẻ trầm tĩnh làm những công việc của mình trước khi tan ca.

“Lạnh lùng, đẹp lạ, tinh tế, ít nói… quả thật chọn đúng người rồi…” Tú Anh thầm nói, ngồi nhìn ngắm từng cử chỉ hành động của cậu bạn một cách chăm chăm không rời. Quả thật được gặp cậu là điều may mắn đối với cô ngay lúc này, mọi suy nghĩ tiêu cực nhất thời tan biến sạch.

“Anh ơi, cho tôi một ly rượu vang đỏ!”

Anh pha chế gật đầu rồi lấy chai rượu vang đỏ rót ra ly để trên bàn cho Tú Anh, cô đưa tay định cầm lên thì đột nhiên Quân nhanh tay đổi ly rượu của cô để lại ly nước ép táo cho cô rồi bảo:

“Chưa ăn gì thì đừng uống rượu.”

“Lo lắng cho tôi hả?”

Tú Anh nhìn cậu hỏi với ánh nhìn ẩn ý, cậu ngó lơ không trả lời. Cô nâng ly nước ép táo cậu đưa uống vài ngụm mà phải cảm thán thốt lên:

“Ngon cực! Chua chua ngọt ngọt. Khi nào đi học cậu làm cho tôi nước ép táo nha. Tôi thích ăn táo lắm, nhưng chưa bao giờ uống nước ép của nó.”

Cậu chỉ “Ừm” một tiếng nhưng không nhìn cô bạn chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Cô ấy vẫn cứ nhìn cậu và nhăm nhi ly nước ép táo, tay chống cầm bĩu môi cất giọng đáp:

“Bởi thấy tôi phiền phức nên cậu ghét tôi phải không? Vì thế cậu không cười với tôi. Lúc nào cũng làm mặt lạnh như thế này.”

Cậu vẫn lặng thinh không hồi đáp, không phải cậu không muốn trả lời mà là không biết nói gì. Cậu cảm thấy không ghét cô ấy nhưng chỉ là so với hoàn cảnh hiện tại bây giờ thì dường như giữa cậu và cô ban ấy không cùng vị thế.

Sau khoảng buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, cậu tháo tạp dề ra khỏi người quay lại thì nhìn thấy Tú Anh đã gục đầu lên bàn nghiêng mặt qua môt bên ngủ ngon lành không hay biết gì trong khi bữa tiệc vẫn chưa tới hồi kết.

Vài lọn tóc khẽ rũ rượi xuống gương mặt tựa đóa sương mai băng giá kiêu hãnh của Tú Anh, bất giác cậu khẽ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc qua một bên thầm đáp: “Cậu là người tôi chưa bao giờ nghĩ có thể chạm tới dù chỉ một phút.”

Định thu tay lại thì bất ngờ Tú Anh nắm giữ lấy áp vào bờ má mình, mở đôi mắt biếc ấy nhìn cậu một cách nhẹ nhàng như chứa đựng cả một đại dương bao la đáp:

“Thế này là cậu đã chạm được tôi rồi đó. Duy nhất chỉ có một mình cậu! Sao tay cậu lại lạnh ngắt như ướp đá vậy?”

“Cái con bé này làm đi tìm chết ông chết cha luôn. Hóa ra ở đây cua trai, còn mình có mỗi theo đuổi bé Đào, mà tán hoài không đỗ.”

Cáo lắc đầu than thở tự trách số phận tình duyên của mình.

Bỗng đột nhiên cúp điện cái “rụp” toàn bộ tòa nhà chìm trong một bầu không gian tối om, mọi người đều hốt hoảng cả lên.

“Mộng Thường Đặng Quân… Aaa…”

Tiếng la của Tú Anh cất lên, tay cậu vụt mất khỏi cô ấy trong tít tắc, tim cậu nhất thời chệch đi một nhịp của sự bất an.

Không lâu sau đó thì có điện lại, tiếng “Aaaaa” thất thanh liên tiếp vang lên, khu trung tâm đang huyên náo trở thành náo loạn. Hàng trăm con mắt lo lắng, sợ hãi ngước nhìn lên dãy hàng lang kính phía trên cao kia. Tú Anh đang trong tay kẻ sát nhân kề dao ngay vào cổ cô.

Tú Anh hốt hoảng khi lỡ đưa mắt nhìn xuống dưới, từ chỗ cô đứng cách dưới tầng trệt tệ lắm ít nhất cũng phải 5 tầng, mọi thứ cứ xoáy vào mắt Tú Anh khiến cô chóng mặt. Cô vừa run vừa sợ, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ánh lên nổi kinh hoàng nhìn Mộng Thường khi cậu chạy tới.

Chỉ cần kinh động đến kẻ kia thì ngay lập tức hắn có thể lôi cả Tú Anh theo hắn nhảy xuống dưới.

“Thằng nhóc kia, đứng yên đó, nếu không tao sẽ nó ngã xuống đấy.”

Hắn quát lên khi cậu tiến lại gần. Bước chân cậu khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhìn Tú Anh với đôi mắt lo lắng tột cùng.

Ngay sau đó anh Cáo và Nai cùng vài người trong tổ chức chạy lên, còn có ông Hàn Quy cùng đến gằn giọng giận dữ:

“Thả con gái tao ra ngay, mày là ai mà lại dám gây chuyên ở tòa nhà Sala Tower hả? Có thù oán gì lại bắt con gái tao.”

“Ấy ấy… đừng manh động… ông nên kêu thuộc hạ của mình hạ súng xuống đi, nếu không người thừa kế sẽ theo tao xuống địa ngục đấy vì tao đang cần người bầu bạn. Haha…”

“Rốt cuộc mày muốn cái gì?” Ông Hàn Quy hét lên.

“Ông bình tĩnh đã, tôi chỉ muốn ngày tàn của Sala tower thôi. Ông không nhớ chính ông đã thâu tóm công ty của tôi à, khiến tôi phút chốc trắng tay.”

Hắn ta cười nham nhở với ánh mắt chất chứa đầy sự thù hằn trổi dậy, lưỡi dao cứa cạ vào da cổ Tú Anh một đường chảy máu khiến cô đau rát vô cùng. Hắn tắt lịm nụ cười cất giọng:

“Hôm nay tao sẽ liều mạng tiễn đứa con gái con danh giá thừa kế Sala tower này… À, hôm nay là lễ kỷ niệm mà, tôi có món quà dành tặng cho ông đó. Ông biết là gì không, là pháo hoa đó. Hãy tưởng tượng khung cảnh xác người máu me nằm la liệt dưới kia, moi thứ đổ bể toang hoang… Ôi thật thú vị!”

“Mày dám uy hϊếp tao? Mày chán sống rồi!” Ông Hàn Quy nghiến răng.

Hắn bình thản trả lời: “Đương nhiên chán sống mới dám uy hϊếp một kẻ quyền lực như ông chứ? Phải không cô tiểu thư xinh đẹp?”

Tú Anh không thốt lên nổi một câu vì khó thở. Ánh mắt cô sợ hãi run rẩy nhìn cậu, cô có niềm tin câu sẽ là giang tay cứu lấy cô.

Lòng người chìm vào trong sự sống chết!

“Thôi giờ hai mặt một lời luôn đi. Tôi cho ông hai lựa chọn, một chọn cứu cô con gái và mất đi cái tập đoàn này, hai là ông chọn giữ lại cái Sala Tower và tao sẽ để con gái ông ngã xuống dưới chết trong đau đớn. Chọn đi!”

“Mày muốn làm gì hả thằng khốn?”

“Làm gì thì ông cũng phải biết chứ? Hãy nhìn nhận lại đi, quá dễ cho ông chọn rồi còn gì. Đứa con gái này của ông chắc gì đã mang lại cho lợi ích chứ, chẳng qua nó giữ quyền thừa kế của ông nội nó chứ ông đã chính thức làm chủ của cả Sala Tower này đâu nhỉ? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa con gái sao bằng một thằng con trai ha.”

Hắn rất biết cách dẫn dụ đánh đòn tâm lý của ông Hàn Quy khi hắn nói đúng vào suy nghĩ của ông. Ông hoang mang giữa sự lựa chọn này, nếu ông lựa chọn cứu Tú Anh thì không biết hắn ta sẽ làm gì với Sala Tower này vậy chi bằng…

“Tôi không thích chơi kiểu đợi như thế đâu! Tôi đến từ 1 đến 5 ông không chịu đưa ra quyết định của mình thì tôi sẽ thực hiện cả hai đấy. OK!”

Ông Hàn Quy giật mình rối trí. Ông hướng mắt nhìn Tú Anh, đứa con gái ương bướng cứng đầu của mình với sự tội lỗi. Trong lòng Tú Anh biết rõ ông ấy sẽ lựa chọn cơ ngơi của mình, nhưng với chút tia hy vọng nhỏ nhoi cô vẫn mong ông sẽ chọn mình.

Ông cúi đầu xuống thở mạnh một cái rồi ngẩng lên đáp:

“Tao chọn… Sala Tower!”

“Haha…”

Hắn ta cười phá lên sung sướиɠ như một gã tâm thần. Tú Anh như chết lặng tại phút giây này, ánh mắt tràn trề sự thất vọng nhìn người ba của mình, một giọt nước mắt đắng cay tuôn rơi.

“Hỡi cô bé xinh đẹp, đến cuối cùng thì người ba của em chọn quyền lực chứ không chọn em. Bản tính ông ta còn không bằng loài cầm thú, chí ít động vật còn biết thương con mình mà…”

“Pằng”

Nhân cơ hội hắn không phân tâm, cậu giật lấy khẩu súng trong tay Cáo bắn hắn một phát, khiến hắn nghiêng người ngã xuống dưới nhưng hắn lại kéo luôn Tú Anh theo.

“Không!”

Nhanh như chớp cậu chạy vụt tới, cậu chỉ kịp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tú Anh níu kéo lấy trước ngưỡng cửa tử thần. Những tiếng hét vang lên, lần này còn kinh hoàng hơn bao giờ hết.

Cả hai đều lơ lững giữa không trung. Cậu dùng hết toàn bộ sức lực bám lấy thành lang cang, tay còn lại giữ chặt Tú Anh mà gồng lực hết sức. Cô ngước nhìn cậu, nhưng giọt nước mắt không ngừng chảy. Vì sàn quá trơn nên cậu không thể giữ nổi mà tuột tay khiến cả cậu và Tú Anh rơi tự do xuống dưới, ngay khi Cáo với Nai chạy tới nhưng đã không kịp. Cậu ôm chặt lấy Tú Anh, hai người nhấn chìm xuống nước trong hồ bơi, nước bắn lên tung tóe.

Cánh sát, đội cứu hộ ngay sau mau chóng cứu cả hai lên khỏi mặt hồ. Tú Anh đã bất tỉnh, riêng cậu còn chút ý thức nghiêng đầu nhìn sang Tú Anh. Mọi người đều đứng vây quanh và không thoát khỏi những cánh báo chí.



Ngày hôm sau, tại bệnh viện.

Tú Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, cả người mệt nhừ, đầu óc quay cuồng. Những gì xảy ra hôm qua cô chẳng muốn nhớ tới nữa, vì nó thật sự quá tàn nhãn với cô.

“Cô chủ tỉnh dậy rồi sao? Đã đỡ hơn nhiều chưa hả?”

Cáo hỏi han khi Tú Anh vừa tỉnh lại. Cả đêm anh với Cáo thay nhau túc trực bên cô sợ lại có chuyện gì xảy ra nữa.

Tú Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, trong lòng khóc chịu kinh khủng. Cô chỉ cúi trầm mặt lắc đầu đáp: “Đỡ thì đỡ nhưng chẳng ổn chút nào. Em muốn gặp cậu ấy.”

“Cậu ấy? À là cái cậu cứu cô chủ hôm qua phải không? Cậu ta nằm ở phòng bên cạnh đó. Giờ mới sáng sớm, cô chỉ nên nghỉ ngơi thêm chút đi. Khi nào khỏe hẳn tôi đưa cô về nhà. Ông chủ căn dặn tôi phải canh chừng cô.”

“Canh chừng làm quỷ gì? Trong khi ông ấy lại lựa chọn cái Sala Tower thay vì đứa con gái như em chứ?”

Tú Anh bất mãn đáp với nụ cười cay đắng chua chát, cô chẳng thể nào khóc được mặc dù rất muốn khóc luôn. Cô thòng chấn bước xuống giường bước đi với đôi chân trần trên nền gạch lạnh ngắt để qua phòng bên cạnh, vì giờ cô chỉ muốn gặp cậu thôi.

Qua phòng bệnh kế bên, Tú Anh nhẹ nhàng nắm vặn cửa mở ra nhẹ bước vào trong thì vội khựng lại. Không phải vì cậu ấy đang cởi trần mà vì những vết thẹo dài trên lưng của cậu.

“Lưng cậu…”

Nghe thấy tiếng nói, cậu quay người lại nhìn. Tú Anh ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẩm như đang chất chứa một nổi đau thương ám ảnh mà cậu trải qua. Cô bần thần nhìn lưng cậu, tấm lưng trần chằn chịt sẹo. Cậu vội vớ lấy chiếc áo trên giường mặc vào người.

Bất giác Tú Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu òa khóc.

“Có phải cậu cũng có nổi ám ảnh khủng khϊếp nào đó đã phải chịu đựng giống như tôi hiện giờ đúng không?”

Cậu khẽ buông nhẹ Tú Anh ra quay người đúng vè phía cửa sổ, chống hai tay lên lang cang nhìn đi đâu đó với ánh mắt xa vời không điểm dừng, cay cay nhòe đi bởi những giọt nước mắt sắp tuôn rơi nhưng cậu cố kiềm nén, trầm thấp cất lời:

“Thật không may khi lại để cậu nhìn thấy được. Tôi chẳng bao giờ dám soi gương nhìn chúng cả. Tôi lớn lên với viết bao nổi ám ảnh dày vò, bị ba đánh đập, mẹ chưa bao giờ coi sự tồn tại của người con trai này vì trong mắt bà chỉ có có đứa con gái Mộng Thường thôi.”

Tú Anh ngồi thụp xuống khóc thút thít không ngừng:

“Tại sao họ lại đối xử với con của mình như thế chứ? Họ quá tàn nhẫn!”

Cậu quay người lại khẽ ngồi xuống bên cạnh Tú Anh, vòng tay ôm lấy cô vào lòng khàn giọng đáp:

“Nín đi, đừng khóc!”

“Tú Anh đã quá sợ hãi rồi, thật tội nghiệp cho cô ấy.”

Coca nói với ánh mắt nhìn hai người họ mà cảm thấy trong lòng xót xa. Cô cùng với Huy Hoàng tới bệnh viện để thăm hai người bạn của mình.

“Chúng ta ra ngoài chờ một lát đi, khi nào họ bình tâm chúng ta vào thăm.”

Rồi Coca cùng Huy Hoàng đi ra khỏi phòng để cho họ có không gian yên tĩnh bình tâm lại sau cú sốc vừa rồi.



Sau một lúc bình tâm trở lại, Tú Anh ngồi trên giường bệnh của Mộng Thường ăn táo ngon lành còn cậu thì ngồi ở ghế sô pha gần đó cùng với Huy Hoàng và Coca, còn có thêm anh Cáo và Nai nữa.

“Cô chủ chỉ ăn táo thôi sao?”

Nai lên tiếng nhìn Tú Anh hỏi.

“Gọi Tú Anh, đừng gọi em là cô chủ, nghe nó xa cách lắm.”

Tú Anh thẳng thắn đáp lại, ánh mắt nhìn ra phía bên nhoài của sổ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Nai quay sang Cáo thủ thỉ: “Tao nghĩ tâm lý con bé chưa ổn định đâu. Nhìn nó im lặng ăn hết mấy quả táo chẳng biết nó sẽ làm chuyện gì khiến chúng ta không kịp trở tay nữa.”

“Có khi nào sẵn con dao thái kia con bé nó nghỉ quẩn không mày?”

Cáo đáp với vẻ mặt lo lắng khi con dao trên kệ tủ đập vào mắt, làm Nai với Mộng Thường và Huy Hoàng, Coca quay qua nhìn anh. Vì Tú Anh luôn khiến hai người cuống cuồng cả lên, quả tim như chết lên chết xuống ngàn lần bởi hành động dại dột của cô.

Nghe Cáo nói vậy Nai liền quất vào tay thằng bạn một cái mắng: “Mày suy nghĩ bậy bạ vừa thôi. Con bé mà nó làm thiệt là tao với mày đi theo nó lên thiên đường địa cửu luôn bây giờ.”

“Ai cũng cần có thời gian bình tĩnh, cô ấy cũng vậy. Cô gái nhỏ ấy vẫn đang kìm nén cảm xúc của mình chưa bộc lộ ra hết.”

Cậu ôn tồn đáp một cách bình thản, khẽ nhấm nháp ly ngũ cốc pha sẵn. Nai và Cáo khẽ nhìn cậu với vẻ ngẩn ngơ khi nghe cậu nói vậy.

“Thật sự lúc chứng kiến cảnh cậu cứu Tú Anh làm tôi thốt tim luôn ấy. Cậu làm tôi khâm phục thật.”

Huy Hoàng đáp, tỏ ra ngưỡng mộ cậu bạn. Quả thật cậu bạn này làm một con người tiềm ẩn chưa được phát hiện sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Coca cũng phải cảm phục trước hành động dũng cảm cứu người của cậu bạn: “Lúc đó nhìn cậu thật sự rất ngầu!”

Cậu không phản ứng gì, cậu uống hết ly ngũ cốc nhẹ nhàng đứng dậy đem ly rỗng bỏ vào sọt rác rồi quay ra nhìn mọi người trầm giọng đáp:

“Mọi người ở lại tôi có việc phải đi trước!”

Cậu vừa dứt câu thì Tú Anh ngừng gậm quả táo của mình mà nhảy xuống giường trân mắt nhìn cậu hỏi:

“Cậu đi đâu vậy?”

“Tôi không thể để mẹ một mình!”

Đó là câu trả lời ngắn gọn của cậu đủ để cô bạn hiểu. Cậu cũng không muốn ở đây quá lâu vì sợ lại gặp phải những phiền phức chẳng hay. Cậu thừa biết những gì xảy ra tối qua cũng đủ khiến cậu gặp rắc rối rồi.

Không nói thêm câu nào, cậu nhanh chóng đi ra khỏi đây nhưng khi vừa bước ra cửa thì ông Hàn Quy cùng với bà Lan, cô dì Anna với con nhỏ May Ý, hai người anh Trần Hào và Gia Bảo đều bước vào làm cậu phải đứng khựng lại. Và bọn họ nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm trừ cô em May Ý thì hiện rõ hai chữ “mê mẩn” trước nhan sắc lạ của cậu mà thốt lên:”

“Đẹp trai thế!”

Sự xuất hiện của họ khiến Tú Anh tụt hứng kinh khủng, cô chưng cái mặc lạnh dửng dưng nhìn người cha tàn nhẫn của mình mà không một lời chào hỏi. Cáo và Nai vội vàng đứng dậy cúi đầu chào, còn Coca bới Huy Hoàng ngây người ra đó.

Nhìn thấy thái độ của Tú Anh như vậy, ông Hàn Quy lên tiếng:

“Sao thấy ba mà không chào?”

Tú Anh quay sang nhìn ông với ánh mắt đầy sự uất hận buông câu thẳng thừng: “Con nghĩ ba đầu cần lời chào đó, vì trong mắt của ba… À không, kể cả các người đâu xem tôi là người, đơn giản chỉ là một con búp bê trưng tủ kính thôi. Tôi có ra sao thì các người càng mừng chứ gì nữa? Nhưng có lẽ lại khiến ba và cô dì, à hai anh mến thương cùng cô em chắc hụt hẫng lắm nhỉ?”

“Ba không đôi co với con nữa, con cẩn thận lời nói của mình đi. Sự việc hôm qua ba không còn lựa chọn nào khác nên…”

“Không còn lựa nào khác? Chậc…” Tú Anh nhếch môi cười đắng cay hiền rõ sự thất vọng, cô tiếp lời: “Đúng rồi, Sala Tower với Sem quan trọng với ba mà, con gái ba đâu cần. Nếu không vì cậu ấy cứu con thì con sống cũng chẳng là gì trong mắt ba đâu nhỉ?”

Ông Hàn Quy liếc mắt nhìn sang cậu, cậu chỉ gật đầu chào thể hiện lịch sự tối thiểu rồi rời đi ngay lập tức vì câu không muốn dây dưa phiền phức.

“Hoàng, chúng ta cũng nên đi thôi. Ở lại đây thì không hay lắm đâu!”

Coca thủ thỉ nói nhỏ đủ để Huy Hoàng nghe thấy, cô cảm thấy bầu không khí tại đây căng thẳng quá.

“Ừ, chúng ta đi đi.”

Huy Hoàng đáo rồi cùng Coca lủi lủi rời đi trong im lặng.

“Đặng Quân, đợi chúng tôi với.”

Huy Hoàng gọi rồi cùng Coca chạy tới đi bên cạnh cậu.

“Hôm nay ba tới đây thăm con chắc cũng chỉ với mục đích muốn con xuất hiện trước truyền thông lên tiếng về vụ việc xảy ra kia phải không? Chẳng qua ba lợi dụng con chỉ để đem lại lợi ích cho ba thôi.”

Tú Anh nói thẳng một mạch bằng giọng dõng dạc với vẻ mặt cương quyết.

“Cái con nhỏ này đúng xấc xược, sao mình lại vô đây để nhìn cái bản mặt chảnh chọe của nó chứ.”

Trần Hào càm ràm với thái độ khó ưa ra mặt giành cho Tú Anh.

Có lẽ trong cái gia đình “đức hạnh” này Tú Anh được xem như là chẳng khác nào một chướng ngại vậy, bởi dau cô là sự hậu thuận của ông nội nắm giữ quyền lực trong tay. Họ không yêu thương cô, họ chỉ lợi dụng hình ảnh của cô thôi. Chỉ có… chỉ có anh Cáo, anh Nai, chị Đào và ông nội mới thật lòng xem cô là một cô gái bình thường đang trong độ tuổi thanh xuân.

Cô đang phải gồng lưng tồn tại trước mặt họ, cô sợ nhưng không ai thấy được nổi sợ của cô cả.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên trong bộ vét tông đen đầy vẻ uy nghiêm bước vào. Tú Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của ông, cô bật khóc chạy tới ôm chầm lấy ông ấy thốt lên:

“Ông nội!”

“Ôi đứa cháu gái bé bổng của ông! Thật may quá, cháu ông không sao cả.”

Ông ồn tồn đáp, khẽ đưa tay xoa đầu đứa cháu gái cưng của mình mà cảm thấy lo lắng xót xa.

“Ba…!”

“Ba cái gì… cháu gái ta có mệnh hệ gì thì ta sẽ không để yên đâu. Anh mau đi giải quyết cái đám truyền thông kia đi. Còn lại về hết đi, để cháu gái ta còn nghỉ ngơi nữa.”

Ông gắt gỏng người con của mình với ánh mắt giận dữ.



Vài ngày sau