Mộng Thường Và Em!

Chương 2

Phòng y tế.

Tú Anh đã tỉnh dậy từ lâu, cô đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu bạn vừa cứu mình hiện giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Vì đỡ cho cô nên cậu bạn này bị chảy máu đầu và đã được dán miếng urgo rồi.

Cô khẽ nhìn chú mục từng nét trên gương mặt của cậu bạn này một cách thản nhiên với ánh mắt tò mò, khẽ đưa ngón trỏ chạm nhẹ đường sóng mũi tuyệt mỹ của cậu cô cất giọng nhẹ nhàng:

“Đẹp thật!”

Bất chợt cậu mở mắt cô vội thụt tay lại nhìn cậu bằng đôi mắt đen biếc long lanh sắc sảo. Phải mất vài chục giây sau đó cậu mới đình thần lại chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngồi dậy đưa tay ôm đầu lắc nhẹ vì có chút nhức nhối.

Tú Anh nhìn từng hành động cử chỉ của cậu không chớp mắt, cô cảm thấy cậu bạn này thật kì lạ với cái cục tóc búi hờ hợt phía sau, tóc mái lưa thưa lè phè trước mặt trông thật rất lạ nhưng cô phải công nhận một điều rằng đây là làn tiên cô gặp một cậu con trai có một gương mặt đậm chất unisεメ.

Cậu khẽ vương tay khỏi động vì có chút tê tê thì “bộp” một phát khi cậu lỡ đập tay vào trán cô bạn mà không để ý gì, cậu vội xoa nhẹ đầu cô thoáng giật mình có chút hoảng hốt hỏi:

“Không sao chứ?”

Cả hai nhìn nhau trực diện như dừng lại giây phút này, con tim đôi bên nhất thời có chút loạn nhịp nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường khi Tú Anh mở lời một câu lạc chủ đề:

“Cậu, tên gì vậy?”

Tú Anh thắc mắc hỏi thay vì hỏi han “Cậu có sao không?” hay “Cám ơn cậu đã cứu tôi” đó không phải lời cô thích nói.

“Không tên!”

Cậu đáp lại một cách nhanh chóng rồi bước xuống giường bệnh, lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu choi xuống rời khỏi đây thì chợt bị cô bạn nắm tay giữ chặt lại.

“Này Không Tên, chân tôi đau, cậu có thể cõng tôi đi về lớp được không?’

Tú Anh ngỏ lời không một chút ngần ngại gì, chỉ vào cái chân phải bị bầm tím của mình sau cú ngã cầu thang vừa rồi với vẻ mặt tỉnh queo.

Cậu thở phắt một cái hất tay cô bạn không quen biết này ra, khẽ nhíu mày bởi cái yêu cầu kì quặc của cô trong khi cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu, cậu buồn giọng trầm thấp dứt khoát phũ phàng:

“Tự đi!”

Rồi cậu nhấc chân bước đi thì bất ngờ cô bạn nhảy ngay lên lưng cậu làm cậu không kịp phản ứng gì, hai chân kẹp lại vào hông cậu, hai tay vòng lại. Khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt thuần khiết nhưng đầy ma mị.

“Mùi hương biển khơi pha chút dầu hoa cam và gỗ đàn hương trên người cậu thật dễ chịu, thơm thật!”

“Bước… Bước xuống!”

Cậu hơi sững người nên thành nói lắp trước hành động quá đỗi vô tư không ngần ngại gì của cô bạn này.

Tú Anh thấy sắc mắc lúng túng của cậu bạn có chút buồn cười đáp: “Sao nói lắp rồi Không Tên?” rồi cô dứt khoác một câu: “Lỡ leo rồi nha, không xuống, đau chân lắm!”

Cậu đành phó mặc chấp nhận sự kì cục của cô bạn biết ăn vạ đúng lúc đúng chỗ, coi như cậu xui xẻo khi vô tình cứu người giờ thành “thê nô” luôn.