Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 66

Kịch bản đã nát, hệ thống cũng không màng nhắc nhở Phạm Gia Huân về nhiệm vụ hay gì đó tương tự, chỉ có việc thu thập đồ này kia là nó vẫn giữ sự nhiệt tình đến lạ.

Khi nhìn về trạng thái hệ thống, Phạm Gia Huân luôn thấy cái biểu tượng icon mặt cười y như trong Messenger, kiểu như cười từ thiện ấy.

Thử đặt mình vào vai hệ thống, không những không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải ở lại thế giới nhiệm vụ nhai cẩu lương cả ngàn năm thì chính hắn cũng không vui nổi. Cái trạng thái của Mười Năm Thất Bát như vậy đã là hiền từ lắm rồi.

Hệ thống 10578: "Cậu nghĩ được vậy là tốt, nên nhớ tôi có quyền hạn cưỡng chế cậu đi tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo đó. Cậu nên cảm thấy biết ơn tôi chứ không phải là nhận định tôi hiền"

………

Từ ngày hệ thống chẳng thiết tha gì với việc hoàn thành kịch bản, Phạm Gia Huân cũng chẳng mấy khi có mặt tại Huyễn Sơn Tông, đại đa số thời gian hắn đều sẽ cùng Tây Môn Phong Vĩnh đi tới các bí cảnh này nọ.

Thi thoảng cũng sẽ chạm mặt Phong Thủy Nguyệt hay Mộ Dung Thanh Phi hoặc một số đồng môn khác nhưng đa số thời gian là trò chuyện đôi câu rồi lướt qua nhau chứ chẳng đi cùng. Về chuyện nói được đôi câu đã tách ra, Phạm Gia Huân cảm thấy cả đôi bên cho dù không nói ra nhưng đều mừng thầm đến lạ.

Cho đến một ngày, Phạm Gia Huân cùng Tây Môn Phong Vĩnh tạm thời tách ra, hắn ở tại chỗ thu hái linh thảo, y thì đánh đuổi linh thú cấp bậc đại thừa kỳ kia ra xa. Mấy chuyện kiểu này cũng xảy ra thường xuyên nhưng hôm ấy lại là ngoại lệ.

Khi Tây Môn Phong Vĩnh và linh thú kia đi không lâu thì La Quyền đột ngột xuất hiện, giống như dùng truyền tống trận vậy. Hệ thống vừa dứt câu cảnh báo thì bóng dáng La Quyền đã lù lù xuất hiện đằng sau.

Phạm Gia Huân cứng đờ người, ban đầu còn muốn lấy truyền tống phù ra sử dụng nhưng không thành bởi La Quyền không nói không rằng, cũng không phân biệt địch ta hay người qua đường, trực tiếp rung Chuông Lạc Hồn.

Phạm Gia Huân ngã xuống ngay lập tức, cũng may trước đó linh hồn hắn được tu bổ bởi Lệ Thần Hoa nên linh hồn mới không vỡ nát. Dẫu vậy cái cảm giác đối diện tử vong thế này cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Hệ thống nhân lúc La Quyền đang nhìn về phía linh thảo mà nhanh trí lấy ra một đóa Lệ Thần Hoa đặt lên người Phạm Gia Huân. Dù sao cũng chẳng mấy ai biết được công dụng và xuất xứ của Lệ Thần Hoa, kể cả La Quyền hay cặp nam chính, hệ thống chẳng hề che dấu cứ thế trơ trơ hành sự.

Hơn nữa Lệ Thần Hoa vừa đặt lên liền tan biến vào trong thần hồn tiến hành chữa trị, cơ bản sẽ không gây ra dị tượng gì khiến người ta để mắt đến.

Ngay sau đó cặp đôi chính cũng xuất hiện, giống như cùng từ một truyền tống trận với La Quyền mà đến đây, khác là người đến trước, người đến sau.

Hai người tương tự Phạm Gia Huân, nghe thấy âm thanh Chuông Lạc Hồn rung lên thì cũng đồng loạt ngã xuống, không có lấy chút gì gọi là kịp phản ứng.

Chuông Lạc Hồn vốn có thể đánh cho thần hồn tan biến, La Quyền lại giống như muốn người ta đối diện tử vong rồi dần dần chết đi hơn là trực tiếp cho người ta thăng thiên. Quãng thời gian qua, y hạ đòn này với không ít người, không chỉ là người thân của Phong chủ Đông Minh Sở mà còn vô vàn những người muốn đối chọi với y, cướp Chuông Lạc Hồn từ tay y.

Việc sở hữu Chuông Lạc Hồn khiến La Quyền có thể dễ dàng hạ gục kha khá người, y cũng trở nên phụ thuộc hơn vào pháp khí.

Chỉ là hôm nay thì y không được may mắn lắm. Tây Môn Phong Vĩnh vừa mới xử linh thú kia xong, vừa quay về đã thấy Lâm Thư cùng hai người nằm dưới đất và thủ phạm La Quyền.

La Quyền giật mình nhanh chóng rung chuông, tiếc là y mới chỉ có tu vi nguyên anh còn Tây Môn Phong Vĩnh vốn là tu giả đại thừa kì tầng bốn, cơ bản sẽ không chịu chút tác động nào của Chuông Lạc Hồn.

Nhanh chóng nhận diện được kẻ khiến Lâm Thư đo đất, Tây Môn Phong Vĩnh đi một đường cơ bản hạ gục La Quyền, lấy đi Chuông Lạc Hồn.

Nhìn về trạng thái thần hồn không được liên kết bền vững với cơ thể của Lâm Thư, Tây Môn Phong Vĩnh chỉ cảm thấy xót xa không thôi.

Phạm Gia Huân biết có hệ thống giúp mình, cơ bản sẽ không chết ngay được, ngoài việc tác dụng của Lệ Thần Hoa khiến hắn cảm thấy hơi mệt, có lẽ sắp lâm vào trạng thái chết giả. Không muốn Tây Môn Phong Vĩnh nhìn trạng thái của mình mà suy nghĩ lung tung rồi đau lòng các thứ. Hắn chỉ kịp nói rằng hắn muốn ngủ một lúc, sau đó lịm luôn.

Hệ thống: "…" Cậu nói câu đó, Tây Môn Phong Vĩnh lại càng dễ suy diễn thành cậu sắp ngỏm thì có!

Quả nhiên, Tây Môn Phong Vĩnh ôm Lâm Thư một hồi, không ngừng gọi tên hắn nhưng hắn lại như cũ im lặng. Dò xét không thấy sinh cơ trên người Lâm Thư, linh hồn lại như cũ bị tổn thương nặng, Tây Môn Phong Vĩnh giống như muốn phát rồ.

Hệ thống: "…" Anh giai, anh đau lòng quá hóa đần à? Anh không thấy tổn thương hiện tại nhỏ hơn lúc trước một chút à?

Lúc này, công chính Âu Đình Quan tỉnh lại trước, cố gắng nhịn nỗi đau trong thần hồn do Chuông Lạc Hồn mang lại, cố dùng chút linh lực để tự tu bổ tổn thương.

Không may, âm thanh hít thở sâu của hắn bị Tây Môn Phong Vĩnh nghe được. Y quay sang nhìn Âu Đình Quan và Nhạc Khương, từng có một thời gian, hai người này là cái tên trong câu cửa miệng của Lâm Thư rằng: "Ta nhất định phải tăng cường thực lực để có thể đánh bại Âu Đình Quan và Nhạc Khương!"

Phải biết thời gian đó Lâm Thư coi hai người này như động lực để tu luyện. Bởi cùng là đệ tử nội môn, Âu Đình Quan vào tông môn chỉ mới vài năm đã có thể đánh bại Lâm Thư, thậm chí còn qua đó trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão. Cũng vì Âu Đình Quan và Nhạc Khương trở thành đệ tử của thái thượng trưởng lão nên cái danh đại sư huynh của đệ tử nội môn mới thuộc về Lâm Thư. Cho nên hắn cảm thấy tương đối không thích hai người này, luôn coi việc đánh bại hai người là mục tiêu lớn nhất.

Huống hồ ngày xưa tư chất của Lâm Thư được đáng giá rất cao, còn cao hơn Âu Đình Quan nhưng thực lực Âu Đình Quan chạy phía trước, thực lực của Lâm Thư xa xa đằng sau khó vươn tới chứ đừng nói vượt qua. Âu Đình Quan như vậy thì cũng thôi đi, đằng này Nhạc Khương xưa nay đều bại dưới tay hắn, tu vi cũng đã cao hơn hắn rất nhiều.

Tây Môn Phong Vĩnh tạm buông cơ thể Lâm Thư ra, cầm kiếm đi về phía hai nam chính. Nếu mục tiêu của Lâm Thư là đánh bại hai người, trở thành kẻ mạnh nhất trong những người cùng lứa; Lâm Thư chưa làm được thì y sẽ thực hiện thay.

Tây Môn Phong Vĩnh cầm kiếm tiến về Âu Đình Quan và Nhạc Khương, đi một đường kiếm tiễn họ về thế giới bên kia, miệng lầm bầm: "Cục cưng của ta là giỏi nhất, nếu đám cùng lứa ai dám giỏi hơn cục cưng thì ta sẽ gϊếŧ hết chúng, cục cưng lại là người giỏi nhất"

Hệ thống nhìn cặp đôi chính lìa đời cùng giời cùng ngày cùng tháng cùng năm, nó muốn khóc thét. Hào quang nhân vật chính có mạnh cỡ nào cũng không thể cứu họ trong tình trạng bị thương nặng lại còn bị cao thủ đại thừa kì tầng bốn hạ sát chiêu đâu!

Hệ thống Mười Năm Thất Bát muốn chửi ầm lên, nam chính đi đời rồi thì kịch bản diễn bằng niềm tin với hi vọng à? Anh nam phụ ngu xuẩn, anh có biết tôi không còn hi vọng với Lâm Thư nhà anh nữa trong công cuộc sửa kịch bản, chỉ còn chút hi vọng mong manh là hai người họ tự biên tự diễn tự đi đến đỉnh cao đời người không hả?

Lại nói, tình trạng của nam phụ ngu xuẩn hình như là đang muốn nhập ma?

Hệ thống nhìn về cặp đôi nam chính, lại nhìn về Tây Môn Phong Vĩnh, nghĩ đến việc y cầm Chuông Lạc Hồn đi khắp nơi gây họa, tưởng tượng một hồi đến viễn cảnh y sẽ làm cho cả thế giới nhiệm vụ này muốn sụp đổ, hệ thống bỗng nhiên rùng mình, sợ hãi các thứ.

Cũng may lúc này Phạm Gia Huân đã thoát khỏi trạng thái chết giả, Lệ Thần Hoa cũng đã phát huy xong công dụng. Có lẽ là lần thứ hai dùng đến Lệ Thần Hoa nên quá trình dung hợp diễn ra tương đối nhanh.

Tây Môn Phong Vĩnh cảm nhận được khí tức của Lâm Thư lại xuất hiện, y quay đầu qua liền thấy hắn đang ngồi dậy. Tâm trạng Tây Môn Phong Vĩnh liền trở về trạng thái hạnh phúc. Cảm giác tối tăm sụp đổ gì đó đã bay biến không còn chút gì.

Hệ thống bên này thở phào nhẹ nhõm, may quá, nam phụ ngu xuẩn không hãm vào trạng thái nhập ma.