Nhân Vật Phản Diện Yêu Ta Rồi

Chương 50: Ngoài lệ

Xin chào mọi người, mình là Thân Đồ Phi Tuyết, bộ truyện “Nhân vật phản diện yêu ta rồi” của mình có lẽ sẽ dừng.

Thứ nhất bởi vì mình không có ý tưởng mới cũng như cảm hứng cho truyện

Thứ hai là mình nghỉ lâu quá nên cũng quên mất cốt truyện luôn rồi 🥺

Thứ ba là hiện tại mình chuẩn bị ra một bộ truyện mới, nếu mọi người có hứng thú thì ủng hộ mình nhé.

Bộ truyện mới của mình theo thể loại hiện đại, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường và những chuyện nhỏ nhặt khác.

Xin lỗi mọi người vì đã bỏ đứa con “Nhân vật phản diện yêu ta rồi” này, nhưng mình cũng bất lực rồi

Văn án.

Nhữ Âm vốn dĩ chỉ là một cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường nhưng một ngày lại có người tìm đến cửa, bảo rằng cô là con gái thất lạc mười bảy năm của họ.

Thế là từ nay cuộc sống của Nhữ Âm thay đổi hoàn toàn từ đây, cô không còn là một cô gái nhỏ ở gia đình bình thường mà thoáng chốc đã trở thành tiểu thư của một gia đình giới thượng lưu được mọi người chú ý.

Vào buổi tiệc chúc mừng vì xảy ra chút sự cố nên Nhữ Âm đã trở về trước, trên đường đi đã vô tình giúp đỡ một chàng trai tên là Trình Cảnh.

Từ đó trở đi, cuộc sống của cô không những có thêm một gia đình mới mà còn có thêm một người đi theo phía sau.

Trình Cảnh từ khi được cô cứu thì hai người dần dần trở thành bạn, hoặc có lẽ chỉ có mình Nhữ Âm thấy vậy, anh ngày ngày đều đi cùng cô, bên cạnh cô những lúc cô có áp lực về học tập.

Chuyện tình của cả hai rồi sẽ ra sao?

Nhữ Âm ở giới thượng lưu sẽ ra sao?

Tác giả cũng không biết =)))

______

Ở đây mình sẽ đăng một đoạn đầu của chương 1 bộ “Yêu anh, là điều đúng nhất em đã làm.”

Vì manga toon không cho đăng dưới 700 chữ/chương =))))

Như Âm lười biếng nằm dài trên sofa nghịch điện thoại như mọi ngày, hiện tại là kì nghỉ hè nên cô không có việc gì làm, chỉ rảnh rỗi nằm dài một chỗ nghịch điện thoại, xem tv, thỉnh thoảng lại đi chơi với bạn thân. Đối với Như Âm mà nói cuộc sống như thế này là rất tuyệt rồi, như một con đường thẳng vậy, không có gì là ngoại lệ.

“Ting tong.”

Tiếng chuông cổng vang lên cuối cùng cũng làm cho Như Âm chịu rời mắt khỏi điện thoại, cô đi ra ngoài xem là ai đến, bình thường thì nhà cô rất ít người đến, có lúc tận 1 tháng cũng không có ai.

Mở cổng ra, những người xa lạ đang đứng trước cổng, Như Âm cố nhớ lại xem bản thân đã từng gặp họ bao giờ chưa, hình như là chưa từng. Cô lại âm thầm nhìn một lượt, quần áo, trang sức, khí chất đều hiện ra ba chữ “người có tiền”. Nhưng không quen không biết, sao họ lại đến tìm cô?

Cô lễ phép cúi đầu chào, sau đó hỏi: “Xin hỏi mọi người là ai ạ? Đến tìm nhà cháu có việc gì không?”

Người phụ nữ xinh, một trong số ba người tới đã trả lời: “Chúng ta có chút việc, không biết ba mẹ cháu có ở nhà hay không?”

Như Âm lắc lắc đầu: “Dạ không ạ. Ba mẹ cháu đi làm, chắc khoảng 5h chiều mới về. Cô chú có việc gì thì cứ nói cháu ạ, cháu sẽ chuyển lời.”

Người phụ nữ nghe vậy thì cũng không để ý nhiều, chỉ thấy bà thở dài một cái rồi bắt đầu quan sát cô, ánh mắt bà có chút vui mừng, cũng có chút kích động và vài cảm xúc khó tả.

Người đàn ông đi cùng từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn Như Âm.

Như Âm thầm nghĩ, mấy người này sao cứ nhìn cô thế? Chẳng lẽ là trên mặt cô có gì? Hay là có định xấu xa?

Dường như nhìn ra ý nghĩ của Như Âm, người đàn ông giới thiệu: “Chú là Triệu Văn, đây là vợ chú - Đinh Tuyết. Cô chú vào nhà ngồi chờ được chứ?”

Như Âm gật gật đầu: “Được ạ.”

Sau khi trả lời xong, cô đóng cửa lại rồi xoay người đi vào trong nhà, mang hai ly nước ra cho khách.

Cả ba người im lặng nhìn nhau, chỉ là trong lúc đó trong lòng Như Âm đã nhảy ra hàng loạt vấn đề.

“Chú và cô tìm ba mẹ cháu có việc quan trọng lắm sao ạ?”

“Đúng vậy, là việc rất quan trọng.” Triệu Văn đáp

“Vâng.” Như Âm ngoan ngoãn gật đầu.

Thịnh Tuyết: “Thật ra nói cho con biết cũng được, chỉ là…” Bà thở dài.

Như Âm nghi hoặc hỏi: “Chỉ là sao ạ?”

Thịnh Tuyết: “Chỉ sợ con không tin.”

Như Âm trong lòng biểu thị, đến việc đó là việc gì cô còn không biết, nói gì đến chuyện tin hay không tin chứ.

Triệu Văn thấy vợ mình do dự, ông cũng thở dài rồi nói: “Thật ra chúng ta có một đứa con gái thất lạc.”

Như Âm: ??? Như vậy thì liên quan gì tới gia đình cô? Chẳng lẽ là con gái của họ là chị mình sao? Hoặc là…mình?