Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 6: Kỳ Phùng Địch Thủ

Retsu cười nói: “Vậy mình không khách sáo đâu nhé”.

Sau khi ăn xong thì Retsu nói: “Cảm ơn cậu vì chầu ăn bữa nay nhé Yumi”.

Yumi cười nói: “Có gì đâu, thôi để mình tiễn cậu về”.

Retsu lắc đầu nói: “Không cần đâu, ký túc xá của mình cũng không xa lắm. Đi khoảng một tiếng là tới, mình đi taxi về được rồi”.

Yumi cười nói: “Vậy thôi cậu về đi, hôm khác gặp nhé?”.

“Yumi! Nhớ giữ liên lạc nhé”.

“Uhm”, sau đó hai người đường ai nấy về.

Sáng hôm sau thì khi Yumi vừa vào lớp thì đã thấy mọi người bàn tán xôn xao, Yumi vội đến chỗ Nanami hỏi: “Nanami! Có chuyện gì mà hôm nay mọi người lại bàn tán xôn xao quá vậy? Có học sinh mới chuyền vào lớp mình hả?”.

Nanami sốt sắng nói: “Phải, mình nghe nói cậu ấy học sinh mới chuyển vào, cậu ấy đẹp trai khỏi phải nói luôn”, vừa nói cô ấy vừa chỉ về phía một cậu nam sinh đang ngồi ở cuối lớp. Yumi nhìn sơ qua thì thấy cậu ấy cũng đẹp trai.

Yumi hỏi Nanami: “Vậy cậu có biết cậu ấy tên gì không?”.

Nanami sốt sắng nói: “Cậu ấy tên là Fukuda Yoshiko, mình nghe nói bố cậu ấy là một thương nhân rất giàu có, còn mẹ cậu ấy là một bác sĩ rất nổi tiếng ở Tokyo. Cậu ấy đi học toàn bằng xe hơi đưa đón, phải chi mình được làm bạn gái của cậu ấy thì tốt biết mấy”.

Yumi cười trêu Nanami: “Bớt bớt đi má, mình sẽ mét anh Makito về chuyện này”.

Nanami bĩu môi nói: “Cho cậu mét, mình thấy trai đẹp thì mình khen thôi, mình đâu có nói là mình yêu Yoshiko đâu mà sợ anh Makito ghen chứ!”

Yumi cười nói tiếp: “Cậu leo cao quá coi chừng té đấy Nanami. Mình thấy cậu ấy cũng bình thường thôi mà, trên đời này đâu phải có mình cậu ấy đẹp trai đâu”.

Nanami lườm tôi nói: “Hớ! Cậu không có mắt thẩm mỹ gì cả Yumi”.

Kết thúc tiết học thì khi Yumi đang cầm chai nước ngọt vừa đi vừa uống thì cô thấy có rất nhiều người đang tập trung ở gần căn tin nên Yumi quyết định đi lại xem thì cô ấy thấy có một cô bạn cùng lớp với cô ấy đang quỳ xuống và đứng trước cô ấy là cậu Yoshiko nhà giàu kia, Yumi nghe cậu ta nói: “Cô làm đổ ly kem lên giày của tôi, bây giờ cô tính sao đây?”.

Cô bạn kia vừa khóc vừa nói: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau giày cho cậu”.

Yoshiko nói bằng giọng lạnh lùng: “Cô tưởng lau giày cho tôi là tôi có thể bỏ qua chuyện này sao?”.

Cô bạn kia tỏ vẻ sợ hãi ấp úng nói: “Vậy...cậu muốn tôi làm gì cũng được”.

“Làm gì cũng được à?”.

“Vâng, bất cứ chuyện gì”.

Khi cô gái đó vừa nói xong thì Yoshiko nhếch môi nói với vẻ nham hiểm: “Vậy cô hãy liếʍ sạch chỗ kem này đi”, mọi người nghe xong thì rất phấn khích nói:

“Đúng vậy, cô hãy liếʍ đi, liếʍ đi”.

Đến đây thì Yumi không thể chịu nổi được nữa vội chen vào nói: “Này, tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy”.

Mọi người ai cũng bất ngờ, Yoshiko cười khinh bỉ Yumi nói: “Cô là ai mà lại thích lo chuyện bao đồng thế?”, vừa lúc đó thì Nanami cũng chạy đến và cố kéo tay Yumi đi, cô nói: “Yumi à, cậu không biết cậu đang nói chuyện với ai đâu, chúng ta mau đi thôi?”.

Yumi giật tay lại khó chịu nói: “Mình không đi, đừng ỷ mình nhà giàu rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Mình không thể thấy chuyện bất bình mà không ngăn cản được”.

Yoshiko nhếch môi nói: “Cô là gì của cô ấy mà lại bênh vực cô ấy ghê thế?”.

Yumi lên mặt nói: “Tôi là bạn của cô ấy rồi sao?”.

Yoshiko nói tiếp: “Vậy cô hãy thay cô ấy liếʍ hết chỗ kem này đi rồi tôi sẽ bỏ qua cho cô bạn của cô?”.

Yumi bất ngờ nói: “Cậu nói cái gì?”.

“Tôi nói là cô hãy liếʍ hết chỗ kem này đi rồi tôi sẽ bỏ qua chuyện này”, vừa nghe xong thì tất cả mọi người đều bất ngờ, cô bạn đó và Nanami cũng bất ngờ và lo sợ nhưng cũng không dám nói câu nào.

Yumi thì cười rồi nói: “Được thôi”.

Nghe Yumi nói vậy nên tên Yoshiko đó tỏ vẻ rất hài lòng nhưng khi Yumi vừa khom người xuống thì cô liền đứng thẳng lên và hất nguyên một chai nước ngọt vào mặt Yoshiko làm cho hắn rất bất ngờ và té xuống đất. Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động đó của Yumi vì từ trước đến giờ thì chưa có ai dám động đến Yoshiko dù chỉ là một cái chạm tay nhẹ, nhưng nay hắn đã bị Yumi tạt nước ngọt vào mặt trước bao nhiêu người như vậy.

Yoshiko tức giận nói: “Cô dám tạt nước vào mặt tôi sao?”.

Yumi lạnh lùng nói: “Thì sao, cậu đừng tưởng là mình nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. Coi chừng có ngày ra đường bị đánh vì cái tội đó đấy, biết không hả?”, nói rồi Yumi tính quay lưng bỏ đi nhưng Yoshiko vội đứng dậy và chạy đến tính đánh cô nhưng cậu ta chưa chạm vào được người cô thì đã bị cô quật cho nằm sấp mặt dưới đất.

Yumi nhếch môi nói: “Tôi không phải là loại con gái dễ bị ăn hϊếp đâu nhé”, sau đó cô dắt tay cô gái kia và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Yoshiko tức giận, nghiến răng nói thầm: “Cô được lắm, thù này tôi sẽ trả”.

Còn về phần Yumi và cô bạn kia thì sau khi cho tên Yoshiko đó một bài học thì Yumi đã đưa cô bạn ấy về kí túc xá nữ, cô bạn đó nắm tay Yumi cảm ơn rối rít: “Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã giúp mình, nếu không có cậu lúc ấy mình cũng không biết phải làm sao nữa”.

Yumi cười vỗ vai cô bạn kia nói: “Có gì đâu, tụi mình là bạn mà. Với lại mình cũng ghét mấy tên nhà giàu thích lên mặt với người khác như vậy lắm. Sau này có ai ăn hϊếp cậu thì cậu cứ nói với mình, mình sẽ cho tên đó một bài học. Thôi mình về phòng trước đây, cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhé”, sau đó hai người họ tạm biệt nhau và Yumi trở về phòng của mình. Khi cô vừa trở về thì thấy Nanami đang cầm gì đó trên tay và trông cô ấy rất lo lắng.

Yumi tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi: “Nanami! Có chuyện gì mà trông cậu lo lắng vậy?”.