Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 5: Làm Hòa (3)

Sáng hôm ấy thì ông bà Okada đã đi làm hết và chỉ còn một mình Retsu nằm ở nhà, sau khi Yumi vào nhà thì cô đã vào bếp lấy con dao rồi đến ngồi cạnh Retsu và gọt trái cây cho cậu ăn, cô vừa gọt trái cây vừa nói: “Trái cây này là của mẹ mình mua cho cậu đấy, chỗ này là mẹ mình quen biết nên trái cây ở đấy rất ngon”.

Retsu cười nói: “Vậy ra giỏ trái cây này là mẹ cậu mua rồi bảo cậu đem qua cho mình, chứ không phải là cậu thật sự muốn mua để qua thăm mình đúng không?”.

Yumi cười lại nói: “Không phải, thật ra là mình cũng muốn mua gì đó để sang cảm ơn cậu vì hôm đó đã cứu mình. Mà sao cậu biết mình đang gặp nguy hiểm mà lại đến kịp thời vậy? Mình nhớ là cậu đã chọn đi đường lớn mà?”.

Retsu gãi đầu và cười ngại ngùng nói: “Thật ra là hôm đó mình không có đi về bằng đường lớn mà mình đã đi sau lưng cậu đấy, mình không muốn để cậu phải gặp nguy hiểm”.

Yumi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại quan tâm mình quá vậy Retsu?”, bị hỏi lắc léo nên Retsu ấp úng trả lời: “Ừ thì tại tụi mình là bạn từ nhỏ tới giờ, với lại mình là con trai thì phải bảo vệ con gái chứ”.

Yumi cười nói: “Vậy từ giờ tụi mình sẽ không còn hận thù gì nữa mà sẽ là bạn tốt của nhau được không Retsu?”.

Retsu bất ngờ nói: “Sao hôm nay cậu hiền dữ vậy Yumi, mình nghi lắm nha”.

Yumi ngại ngùng nói: “Nghi ngờ gì chứ, tại bây giờ tụi mình đã là sinh viên đại học hết rồi thì mấy chuyện hận thù trẻ con ngày trước thì nên bỏ qua, lớn hết rồi bớt trẻ trâu cho đời bớt khổ”.

Retsu cười nói: “Ok men, mình thì không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu, miễn sao tụi mình vẫn là bạn của nhau là được rồi”. Có lẽ Yumi đã rất can đảm khi nói ra những lời này, từ trước đến giờ thì giữa cô và Retsu luôn có những trận chiến nổ ra như nước với lửa, nhưng từ giờ thì những trận chiến ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và điều đặc biệt là từ lúc hai người họ làm hòa với nhau thì Yumi và Retsu lại thân thiết với nhau hơn trước rất nhiều.

Trong thời gian được nghỉ ở nhà thì Yumi rất thích nằm ở nhà vừa đọc sách về ngành Y và sách về thơ ca vừa thưởng thức món Kushikatsu, một món ăn được làm từ thịt và rau sau đó xiên lại rồi đem đi chiên. Chỉ mới nghe thôi mà Yumi đã thèm chảy nước miếng và đặc biệt là món này rất thích hợp khi thời tiết se se lạnh như thế này.

Cứ mỗi khi thèm Kushikatsu thì Yumi thường tản bộ một mình đi mua và có lúc làm biếng thì nhờ Retsu mua giùm, vì Yumi biết cứ mỗi thứ ba, thứ năm và thức bảy hàng tuần thì Retsu thường sẽ đi đến cửa hàng sách cũ để mướn những cuốn tiểu thuyết Kim Dung và cô ấy thường nhờ cậu ấy mua giúp. Có những lúc Retsu một mình tự đi mua rất nhiều Kushikatsu, mang về nhà vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết Kim Dung và cậu cũng thường hay rủ rê Yumi sang ăn cùng. Vừa ăn cậu ấy vừa giảng luyên thuyên về những nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung cho cô nghe. Nào là anh hùng phiêu bạt khắp chốn giang hồ để giúp đời giúp người, cô nghe mà chỉ muốn đi ngủ cho khỏe.

Mặc dù Yumi không thích đọc tiểu thuyết Kim Dung như Retsu, nhưng có một cuốn tiểu thuyết của Kim Dung mà Yumi cực kì thích. Đó là cuốn Thần Điêu Đại Hiệp, kể về chuyện tình đầy lãng mạn cũng như đầy khổ ải của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Mỗi lần đọc thì Yumi thường xuyết xoa nói: “Mình chỉ thích nhất là cuốn tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp này của Kim Dung thôi, cốt truyện rất hay, lại đậm chất Ngôn Tình nữa. Mình thích nhất câu “Hỏi thế gian tình là chi?” của nhân vật Lý Mạc Sầu, nghe mà buồn não ruột”.

Retsu cười nói: “Cậu biết chọn đấy Yumi, mình cũng thích nhất là cuốn này với cuốn Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Cốt truyện của cả hai đều rất hay và hấp dẫn”.

***

Vài tuần sau thì kì nghỉ cho năm nhất đã kết thúc và các sinh viên phải chuẩn bị trở lại trường đại học để bước vào năm thứ hai. Yumi và Retsu cũng vậy, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong thì hai người họ cùng tạm biệt gia đình và trở lại trường đại học. Vừa về đến ký túc xá nữ thì Yumi thấy chị Asuka và Nanami đã lên trước và đang quay quần bên nhau để thưởng thức những món đặc sản mà họ mang từ quê lên. Thấy Yumi đi cùng một anh chàng lạ mặt nên cả hai không khỏi ngạc nhiên và mọi ánh mắt nghi ngờ đều dồn về phía hai người người họ. Nanami cười và trêu Yumi:

“Xem kìa. Năm nhất vừa kết thúc mà Yumi nhà ta đã tìm được một anh đẹp zai về phục vụ rồi kìa”, chị Asuka và Nanami cùng bật cười làm cho Yumi đỏ mặt nói: “Mọi người nói bậy bạ gì đấy, đây là Retsu, bạn học chúng cấp ba của mình chứ bạn trai bạn triết gì”.

Được nước nên Nanami càng làm tới: “Xem Yumi nhà ta đỏ mặt rồi kìa”.

Thấy Yumi bị chọc nên Retsu cũng có phần hơi áy náy nói: “Yumi! Mình xuống lầu đợi cậu trước nhé!”.

Yumi thắc mắc hỏi: “Sao cậu không ở đây đợi mình đi chung luôn mà phải xuống dưới lầu đợi làm gì?”.

Retsu ngại ngùng quay mặt đi nói: “Ở đây là kÝ túc xá nữ, mình ở lại cũng không tiện lắm, nên mình xuống dưới ngồi đợi cũng được mà”.

Yumi cười nói: “Uhm, vậy thôi cậu xuống dưới chờ mình tí nhé, mình cất đồ xong rồi xuống liền”.

Retsu gật đầu rồi đi xuống lầu, khi cậu ấy vừa đi khỏi thì chị Asuka vội hỏi: “Yumi! Cái cậu Retsu gì đấy chị thấy cũng đẹp trai đấy Yumi, hay là em quất cậu ấy luôn đi Yumi?”.

Yumi ngại ngùng nói: “Chị Asuka kì quá, tụi em chỉ là bạn thôi chứ không có gì bậy bạ đâu. Chẳng qua là cậu ấy đã xách phụ một ít đồ về đến kí túc xá nên em muốn mời cậu ấy đi ăn thôi. Thôi chào mọi người em đi ăn đây”, sau đó Yumi bước xuống lầu và cùng đi ăn với Retsu. Hai người họ chọn một quán ăn nhỏ ở gần kí túc xá, Yumi gọi ra hai bát mì Ramen nóng hổi, Yumi nói:

“Đây là tiệm bán mì Ramen ngon nhất mà mình biết đấy, cậu ăn thử xem Retsu?”.

Retsu ăn thử đũa đầu tiên rồi tấm tắt khen ngợi: “Cậu nói đúng Yumi, mình chưa bao giờ được ăn mì Ramen ngon như thế này, cậu không phiền nếu mình kêu thêm hai bát nữa chứ?”.

Yumi lắc tay nói: “Thôi kêu một bát thôi, mình ăn một bát là no rồi, còn cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được, mình mời”.