Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 4: Làm Hòa (2)

Vì là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại nên khi mọi người gặp nhau thì ai cũng rất vui và họ quyết định ghép hai bàn lại cho tiện việc nói chuyện và ăn uống. Đúng là bạn cũ lâu ngày gặp lại có khác, vừa ăn vừa nói chuyện học hành hiện tại cũng như nhắc lại những kỷ niệm thời học trò đến tận gần mười một giờ đêm. Sau khi ăn uống xong thì mọi người chào tạm biệt nhau ra về, còn Retsu và Yumi thì phải về chung vì hai người họ gần nhà nhau, chợt Retsu hỏi Yumi:

“Yumi! Cậu muốn đi đường tắt hay đường lớn?”.

Yumi quay mặt đi nói: “Đi đường tắt cho lẹ”.

Retsu tỏ vẻ lo lắng nói: “Đường đó có nhiều chó dữ lắm đấy, với lại rất dễ gặp cướp nữa”, có vẻ Retsu không muốn Yumi đi đường tắt vì cậu sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Yumi nghênh mặt nhìn Retsu nói: “Hớ! Tụi mình có võ mà sợ gì. Nếu cậu thấy sợ thì cậu cứ đi đường lớn đi Retsu”, Yumi đúng là gan trời, lúc nào cũng nghĩ là mình có võ thì sẽ không sợ nguy hiểm. Retsu nghe xong thì rất khó chịu nhưng cậu giả bộ dọa Yumi, cậu nói tiếp:

“Vậy thôi tùy cậu, nếu lỡ đi về mà có gặp chó dữ hay gặp cướp thì cậu cũng đừng trách sao mình không nói trước”.

Yumi cười đắc ý nói: “Nếu có thì mình sẽ cho chúng một trận, cậu đúng là đồ nhát cáy đấy Retsu”, nói rồi Yumi bỏ đi một mình vào con đường tắt. Còn

Retsu thì lắc đầu nói: “Mình phải đi theo cô ấy thôi, nếu lỡ cô ấy gặp nguy hiểm thì nguy mất”, sau đó thì Retsu đã lén đi sau lưng Yumi.

Con về phần Yumi thì khi cô vừa đi được nửa đường thì bỗng có khoảng ba bốn chiếc xe máy đã chặn cô lại rồi có mấy tên thanh niên bước xuống hỏi: “Em gái đi đâu mà về khuya quá vậy? Có cần anh chở đi nhờ không?”.

Yumi tỏ vẻ khó chịu nói: “Tôi không cần, phiền mấy anh tránh đường cho tôi đi!”.

Tên đó cười nham hiểm nói: “Trời tối đi ngoài đường một mình thì nguy hiểm lắm đấy em gái à, lên đây anh chở về nhà cho”.

Yumi tức giận nói: “Tôi đã nói là không cần rồi mà”, thấy Yumi giận, mấy tên đó càng làm tới:

“Em gái giận nhìn dễ thương dễ sợ”, vừa nói hắn vừa đưa tay sờ lên má của Yumi, nhưng cô đã kịp thời chặn tay hắn lại và bẻ ngược ra phía sau rồi nói:

“Tôi không muốn làm anh đau nên phiền anh tránh đường cho tôi đi”, sau đó cô đẩy hắn về phía trước làm cho hắn ngã nhào.

Hắn tức giận nói: “Con ranh này, tụi bay mau lên cho nó một trận cho tao”, mấy tên đàn em của hắn cũng xông lên tính đánh Yumi, cô cười đắc ý bắt đầu thủ thế nói: “Hớ! Tương chị hiền lắm để cho mấy cưng ăn hϊếp hả? Có bao nhiêu võ công thì giở ra hết đi”, nhưng bọn chúng đã bị Yumi đánh bại chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây. Chưa chịu thua, bọn chúng mỗi tên liền rút ra một con dao găm và cười nham hiểm với nhau, một tên nói: “Để xem lần này em đối phó sao với tụi anh đây?”.

Vừa lúc đó thì Retsu xuất hiện, cậu nói: “Này ba người kia, giữa đêm hôm thanh vắng mà mấy người con trai lại đi chặn đường một người con gái là nhục lắm đấy”.

Tên đó chỉ vào mặt Retsu nói: “Thằng kia mày là ai? Khôn hồn thì mau đi chỗ khác chơi, đừng có xen vào chuyện của tụi tao”.

Retsu cười đắc ý nói: “Tôi là bạn trai của cô ấy, thấy mấy anh chặn đường bạn gái tôi là tôi không thích rồi đấy, tôi khuyên mấy anh nên đi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với mấy anh”, vừa nghe Retsu nói mình là bạn trai của Yumi thì cô vô cùng tức giận nghĩ thầm:

“Cậu được lắm Retsu, sau vụ này mình sẽ cho cậu một bài học”.

Tên đó nghe Retsu nói vậy thì vô cùng tức giận nói: “Thằng khốn, tụi bay mau lên cho nó một bài học cho tao”, nhưng bọn chúng đã sai lầm khi đυ.ng ngay ổ kiến lửa là Retsu và bọn chúng đã bị Retsu đánh cho tơi tả. Sau đó bọn chúng quay đầu bỏ chạy và nói: “Mày hãy chờ đấy thằng khốn”.

Sau khi bọn chúng bỏ chạy thì Retsu đến gần Yumi rồi hỏi: “Cậu không sao chứ Yumi?”.

Yumi lắc đầu nói: “Mình không sao, nhưng mình không thể thứ cho cậu khi lúc nãy cậu nói cậu là bạn trai của mình đấy. Ai cho phép cậu nói vậy hả?”.

Retsu chỉ cười trừ và nói: “Xin lỗi Yumi, tại lúc đó mình không suy nghĩ được nhiều”.

Yumi cười nói: “Tha cho cậu lần này đấy”, chợt Yumi thấy tay của Retsu đã chảy máu, cô hốt hoảng nói:

“Retsu tay của cậu chảy máu rồi kìa!”.

Retsu nhìn vào chỗ tay đang chảy máu rồi cười nói: “Có gì đâu, chảy có một tí máu thôi mà”.

Khi hai người họ vừa về đến nhà thì gia đình hai bên vô cùng hốt hoảng. Yumi đánh nhau với mấy tên đó mà quần áo dính đầy bụi bẩn. Còn Retsu thì tay chân cũng trầy trụa không ít và đặc biệt là có một vết cắt do trúng phải vết dao của mấy tên lạ mặt đó. Sau khi hỏi ra sự tình thì gia đình hai bên mới biết là vì bảo vệ Yumi mà Retsu mới bị trúng vết dao đó, mẹ Yumi cảm thấy rất ngại nên hôm sau đã bảo ông Okada là đưa Retsu đi đến bệnh viện để khâu lại vết thương đó và bà ấy muốn là sẽ chịu tiền chi phí cho Retsu nhưng ông Okada một mực không nhận nói:

“Chuyện nhỏ xíu ấy mà, Retsu nhà tôi đi về cùng con bé Yumi nhà chị thì khi có chuyện xảy ra thì Retsu phải bảo vệ Yumi. Nó là nam nhi trai tráng nên bị thương chút xíu không nhằm nhò gì đâu. Thằng Retsu nhà tôi có đi học võ từ nhỏ nên nó lì đòn lắm”. Nói là nói như vậy nhưng bà Shirashi vẫn cảm thấy rất áy náy nên ngày hôm sau bà đã đi mua một ít trái cây và bảo Yumi mang sang thăm Retsu.