Mộng Lệ thúc dục cổ tình mẫu nhưng đều không có phản ứng ngược lại cơ thể nóng như thiêu đốt không ngừng rung rảy muốn quy phục. Ả ta không biết cổ tình đực đã biến thành cổ vương phản công còn có thể điều khiển cổ tình cái phát tình.
Thiên Tuyệt nhịn gϊếŧ người mấy ngày này cũng vô cùng bực bội nhanh chóng hóa điên chém gϊếŧ đám người trước mắt. Ả ta kinh ngạc nhìn từng người binh lính tinh nhuệ ngã xuống yếu ớt như sợi rạ mặt sực cho người ta nhẹ nhàng lấy mạng.
Hai đứa trẻ che lấn qua đám người cuối cùng cũng nhìn rõ hai người trước mắt đúng là cha mẹ của Ma Thiên Băng. Tiếng gọi non nớt vang lên. Lang Vương quay lại nhìn con gái và Âu Thiên chật vật gầy ốm yếu môi khô nứt áo quần đầy bụi cát nước mắt con gái lúc ôm trầm lấy hắn không ngừng khóc:
"Cuối cùng con cũng tìm được hai người rồi!"
"Con nhớ hai người lắm!"
Tiểu cô nương khóc xong vẫn chưa thấy mẫu thân tới ôm cô khi ngạc nhìn phụ thân của mình rồi lại nhìn cô gọi.
"Mẫu thân!"
Tiếng tiểu cô nương gọi khiến Thiên Tuyết giật mình theo phản xạ của thân thể quay lại nhưng đôi mắt xa lạ nhìn tiểu cô nương gọi mình là mẹ lại thấy trái tim rung động ấm áp nhẹ dịu như nước chảy.
Mộng lệ nhân cơ hội nàng mất cảnh giác muốn tới gần cô ta dao cứa vừa chạm lên cổ 1 đường thì lại thét lên đầy đau đớn. Cổ tay của ả ta bị Thiên Tuyết cắn cổ tình ngửi mùi máu thơm ngon hơn liền rời khỏi Mộng Tuyết bám chui vào mạch cổ của nàng nhanh chóng chạy sâu vào trong muốn bắt ra cũng không kịp cảm giác nóng lan tỏa mạnh hơn khi Lang Vương ôm lấy nàng rồi đánh nát lục phũ ngũ tạng của công chúa Tây Vực.
"Hắc Lang đưa Âu Thiên và Thiên Băng về tẩu lâu."
Cánh tay nhỏ sờ soạn khắp người hắn khiến phía dưới cũng muốn cứng lên. Ôm nàng bay về tẩu lâu nhanh chóng băng bó vết thương trên cổ cho nàng nhưng Thiên Tuyết lại càng ngày càng không thể kiểm soát được muốn lại gần hắn cho nàng cảm giác mát lạnh như ôm một tản băng giải nhiệt.
Cổ tình gặp gần cổ Vương càng hăng hái náo động. Cả người nàng khó chịu không người sờ soạn vào trong áo của hắn. Muốn cởϊ áσ của hắn ra liền bị hắn nắm tay lại.
"Nàng sao vậy?"
"Ta nóng khó chịu!"
Đôi mắt khát khao nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống khảm vào trong chính mình để giảm đi ngọn lửa cháy bừng bừng.
Nàng không người cắn gặm hắn không một chút kỹ thuật cùng thương tiếc. Mùi máu của hắn trộn hòa cùng mới mùi hương của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn không thể kiềm chế được nữa.
Cả hai cùng lăn đến trên giường hắn đánh bay móc rèm khiến nó buông xuống che đi những cảnh mập mờ đằng sau. Hình bóng hai người chồng lên tiếng rêи ɾỉ cùng khóc nứt nở khiến người ta nóng cả mặt.
Hắc Bạch Lang sau khi tắm rửa và cho chúng ăn xong đi ngủ cũng canh gác bên ngoài nhìn nhau thở dài.
Cổ tình trong cơ thể của Thiên Tuyết biến hóa thành cổ hậu. Võ công bị tắc nghẽn của cô nhờ vô tình song tu cùng giao thoa của cổ Vương cổ hậu mà được đã thông.
Hôm sau mặt trời đã lên cao cô mới Lê cái thân rách nát qua phòng con gái.
Ma Thiên Băng thấy cô xuất hiện liền vui vẻ muốn chạy tới để cô ôm nhưng nửa đường lại dừng lại quan sát.
Hắc Lang đã nó nói với cô là mẫu thân của cô không còn nhận ra cô nữa.
"Bảo bối không cần mẫu thân nữa sao?"
"Mẫu thân người nhận ra còn rồi sao"
"Còn không nhanh tới đây."
Nàng thấy con gái còn bất ngờ ngơ ngác liền đi tới bế con bé ngồi lên chân.
"Sao con không ngoan ở lại Ma Cung mà chạy tới đây?"
"Con không biết nguy hiểm lắm không?"
Nhắc đến đây tiểu cô nương liền bật nhóc.
"Bà phù thủy xấu xa kia ném chúng con vào chuồng hổ rồi còn vứt chúng con vào hoang mạc."
"Đệ Âu Thiên còn bị bò cạp độc chích xém chết may mà trước khi đi con có mang theo thuốc giải?
" Bà phù thủy là ai? "
" Công chúa Tây Vực độc ác đó mẫu thân. "
" Ai dạy con gọi người ta là bà phù thủy? "
" Dì Tuyết Băng đó. "
" Hai người đó cũng rời đi kiếm phụ thân cùng mẫu thân rồi cũng không thấy về nên bọn con mới đi đến đây. "
Ma Thiên Tuyết nghe con gái nhắc đến Tuyết Băng cùng vị Vương gia kia liền chột dạ nhớ đến phải nhanh chóng đi tìm kiếm hai người đó.
Đúng lúc, Âu Thiên bước vào. Nàng áy này nhìn vị tiểu Vương gia nhỏ giọng nói:
" Âu Thiên, Ta xin lỗi lúc mất trí ta đã lỡ tay đánh bị thương cha mẹ của con rồi. "
" Người.. người.. tại sao có thể ác độc ra tay với họ. "
" Ta biết ta sai rồi. "
" Nếu họ có mệnh hệ gì ta sẽ không bao giờ thả thứ cho người đâu. "
Hắn chạy như điên ra khỏi phòng.
" Âu Thiên "
Nhưng bị Lang Vương bắt trở lại phòng.
Hắn đứng ngoài phòng nghe nàng nói cũng hết hồn. Bởi vì hắn biết nàng tỉnh lại nhớ đến việc nàng làm với Tuyết Băng người nàng xem như em gái mà lại đả thương họ càng thêm đau lòng.
" Ta biết họ ở đâu giờ ta dẫn các con đi tìm."
Nàng tội nghiệp nhìn Lang Vương nhưng hắn cũng lắc đầu. Vấn đề bây giờ phải nhanh chóng tìm được hai người kia rồi tính tiếp. Sự thật cũng không thể nào thay đổi được chỉ cầu xin nàng ra tay không quá nặng bọn họ mới có cơ hội sống sót.