Những người xung quanh cũng bỏ chạy toán loạn khi thấy cô gái ma mị lạnh nhạt liếʍ máu trên thanh kiếm đang cầm.
Lệ Mộng cũng kinh hồn nhìn nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện cản trở đường đi của xe ngựa cùng đám cưới của nàng ta nhưng nữ nhân xinh đẹp này chắc chắn phải chết. Từ xưa đến nay nàng được mệ danh là Hoa thần của Tây Vực được nhiều người ngưỡng mộ cùng ca tụng nhưng đối điện với đôi mắt hút hồn đôi môi đỏ tươi nhuốm máu lại khiến người ta rung động mãnh liệt. Gương mặt như đóa hoa hồng thắm rực lựa múa trong nắng tươi ướŧ áŧ mỹ lệ trong sa mặc khô cằn ngày cả gương mặt của hắn cũng thể hiện sự say đắm nghiêm cứu tìm tòi như ngọn lửa bừng lên trong núi băng lạnh giá. Đôi mắt hắn dõi theo không rời theo từng chuyển động của nữ nhân tuyệt sắc kia. Máu từ khóe môi hắn không ngừng trào ra biến y phục cưới trắng tinh loang lỗ máu đỏ như huyết y. Bóng đỏ biến mất trong biển người thì hắn bên cạnh nàng ta nôn nóng điên dại vùng vẫy giữa đấu tranh ngầm trong cơ thể cũng bất ngờ như một cơn cuồng phong muốn đuổi theo cái bóng đó.
Lệ Mộng cũng không ngừng kêu gọi cổ trùng để giữ lại hắn. Ả ta xác định nữ nhân tóc trắng ấy chính là người hắn muốn đi tìm thì lại càng không thể để cho hai người ấy gặp lại nhau.
"Lang quân"
"Lang quân tỉnh lại đi, nhìn thϊếp đi."
Những đau đớn trong tâm trí cùng trái tim như muốn vỡ nát cắn nuốt hắn. Hắn chỉ biết phải đuổi theo vứt nữ nhân ồn ào bên cạnh ra. Phi thân theo bóng nữ nhân đỏ kia.
"Mau giữ lang quân lại cho ta."
"Bắt yêu nữ kia, nếu không bắt được ta xử lý bọn ngươi."
Đám binh lính cũng bị hắn đánh trọng thương rồi biến mất. Ả ta tức giận đến rung người cho người đuổi theo nhưng vẫn mất dấu.
Ma Thiên Tuyết dù không biết mình là ai từ đâu đến lúc tỉnh lúc điên nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra mình bị truy đuổi bám sát không ngừng nghỉ.
Đến khi nghe một tiếng rầm như có một vật nặng rơi mạnh xuống đất nàng cũng không muốn dừng lại. Nàng đói bụng muốn đi kiếp một con gà trong rừng. Đôi khi, nàng đói đến mức có thể cắn uống luôn máu gà.
Ở Tây Vực tìm xương rồng thì dễ nhưng muốn tìm một con gà rừng lại vô cùng khó khăn. Không biết sao nàng rất ghét mấy con côn trùng như rắn và mấy con bò sát.
Không tìm được gà lại tìm thấy một người nằm yên bất động máu xuất huyết mạch như vỡ muốn vỡ ra gương mặt tím đen chắc là chết rồi. Nàng đá vài phát cảm giác lạnh thấu xương giữa hoang mạc nóng như một cái lò thật kỳ lạ. Thiên Tuyết ngây ngô cầm tay hắn kéo lê hắn trên đất đầy sỏi đá. Thỉnh thoảng đầu hắn còn va đập mạnh vào những hòn đó bên đường áo quần lành lạnh bị gai vướng đến rách nát.
Không phải nàng không muốn cõng hay vác hắn nhưng mấy ngày liên tục đánh chém truy đuổi và nhịn đói. Nàng hết sức rồi. Thậm chí, nàng còn muốn vứt hắn ở nơi khỉ ho cò gáy này mặc cho linh cẩu, kềnh kềnh ăn thịt hắn.
Đến một hang động gần đó nàng mệt muốn xỉu liền đánh một giấc ngủ mặc kệ hắn sống hay chết. Khi kéo tay hắn nàng càng bất ngờ phát hiện người ngày bị trúng rất nhiều loại độc cùng cổ tình trùng gân mạch kỳ lạ nứt ra rồi có thể tự chữa lành. Cổ tình đáng ra cắn nuốt hắn lại bị hắn bất cho vỡ nát biến hóa thành cổ vương.
Hắn mê mang vẫn luôn gọi ai đó là "Thiên.. Tuyết.." hại nàng cả đêm ngủ cũng không yên thấy phiền chết được.
Thiên Tuyết vừa mệt vừa đói. Đầu óc quay cuồng liền muốn nổi máu điên nhưng ở đâu chỉ có nàng và hắn. Mà nàng cảm thấy chém gϊếŧ một kẻ đang nằm yên bất động thoi thóp thật sự không có gì là thú vị. Không biết từ lúc nào nàng lại hạ xuống cảnh giác với hắn mà rồi chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong những tháng qua nàng không bị đau đầu đến tỉnh giấc cảm giác mát lạnh cứ như đang trôi trên một dòng sông mát lạnh miệng cắn những viên băng ngon ngọt thơm lừng.
Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ thấy một nữ nhân không ngừng cắn lên ngón tay của một người đàn ông đến chảy máu. Hình ảnh quỷ dị ấy đường như chỉ thấy xuất hiện ở những truyện cổ quái của những bộ lạc ăn thịt người hay những động vật ăn xác sống rất kinh dị.
Ma Thiên Tuyết ăn đến ngon miệng còn không ngừng liếʍ mυ'ŧ giải khát đến no cái miệng.
Ánh sáng chiếu vào hang động nàng cũng tỉnh chỉ là hình ảnh gương mặt đối điện nàng không còn tím tái mà đã trở nên tái nhợt như sắp chết đến nơi nếu không biết khả năng sống sót kỳ lạ của người này. Nàng còn cho là hắn thật sự đã chết rồi. Nhìn những vết cắt ở bàn tay hắn ngày không quá không có giờ đã bị cắn nát bương đầu máu khiến nàng muốn hất hắn văng ra xa.
"Thật sự quá bẩn thỉu."
Nàng lẩm bẩm đi ra khỏi hang động tiếp tục kiếm thức ăn.