[Ginsherry] Bloody Rose

Chương 5: Bữa Cơm Và Người Phụ Nữ Tóc Vàng

- Nhắm!

Tất cả mọi người nghe theo lệnh của Gin, giương súng lên, mắt nhắm kĩ vào chấm đỏ trước mặt ...

- Bắn!

"Đoàng!"

Tiếng súng đồng loạt vang lên ...

Tất cả những chấm đỏ đều bị chọc thủng, nhưng riêng của ...

- Cô Miyano, cô bị làm sao thế hả? - Cognac gầm lên ...

Lúc đó, Gin đang đứng gần bia bắn của cô ...

Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô nhắm chuẩn lắm rồi, vậy mà viên đạn vẫn chệch ...

Nó lao tới trực nhắm vào con mắt phải của hắn ...

Rất may là hắn phản ứng kịp, chỉ trong tích tắc, hắn đã né được viên đạn sinh tử ấy ...!

- Cô là muốn ám sát ngài sao?

Cognac lao tới xách cổ áo Shiho lên, dí súng vào mặt cô, chỉ trực bóp cò ...

3 ... 2 ... 1 ...

- Khoan!

Tiếng của Gin làm tên Cognac khựng lại!

- Một người thực tập đi ám sát huấn luyện viên ở ngay đây, chẳng phải là lao đầu vào chỗ chết sao? Ngươi từng huấn luyện rất nhiều người, vậy mà có cái đến trẻ con suy ra được cũng không biết sao?

Giọng hắn vẫn cứ trầm như thế, nhưng đanh lại, cô cảm nhận được tia sắt thép trong giọng nói ấy, nó thể hiện uy quyền của một nhà lãnh đạo với bề tôi, dù có thế nào cũng không lẫn vào đâu được!

- V ... Vâng, tôi xin lỗi ...!

Tên Cognac trông còn đáng tuổi bố hắn, vậy mà hắn nói vài câu lại nghe răm rắp, chính tỏ uy quyền không đùa vào đâu được!

Hắn đột nhiên tiến lại gần Shiho, nhìn cô chằm chằm, rồi ở phía sau lưng cô, một thân hình to cao ôm lấy cô từ đằng sau ...

Ờ ...

Nói là "ôm" thôi, chứ thực chất hắn đang giúp cô cầm chắc súng và nhắm bắn ...!

- Nếu ngươi không dạy được, thì để ta dạy! Ta sẽ phản ánh lại với Boss, một người chỉ đến để giám sát như ta còn phải động vào việc này thì quả thật chất lượng không ra gì!

Cô định nói gì đó để biện minh, cũng như để không bị mất mặt vì là kẻ "hại người dạy", nhưng ánh nhìn của hắn làm cô sợ hãi không dám!

- Muốn bắn chuẩn, trước tiên phải cầm chắc súng!

Ngực hắn đang ép chặt vào lưng cô, làm người cô nóng ran, toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch ...

Hai tay hắn bóp chặt tay cô, ý muốn cô cầm chắc súng!

- Khi nhắm, cô chỉ cần nhìn mục tiêu thôi, biết không? Ngoại trừ chấm đỏ kia, cô không được để ý bất kì cái gì khác!

Bảo cô không để ý bất kỳ cái gì khác?

Nam nữ tiếp xúc gần như thế này mà bảo cô không được để ý?

Bộ hắn không thấy khó chịu sao?

- Bóp cò thì phải có lực, không được bóp quá nhẹ hay quá mạnh, điều này chỉ chiếm đến 0.00000…1% của lực bắn, nhưng có yếu tố quyết định rằng cô gϊếŧ người hay bắn trọng thương!

Nói rồi, hắn bỏ tay ra để cô tự bắn ...

Cô thở phào nhẹ nhõm!

Nhưng hình như tay cô lại cầm bị lệch đi thì phải ...

- Bắn!

Và lần này, vẫn không trúng!

Mặt của hắn còn đen hơn cái nhọ nồi!

Và tất nhiên, hắn biết lý do gây ra sự việc ấy ...

- Tất cả về hết, chỉ mình cô Miyano ở lại đây! - Hắn nói với bọn thực tập, rồi quay sang cô - Còn cô, chừng nào cô chưa bắn trúng, tôi sẽ vẫn huấn luyện cô bằng cách như vừa rồi!

Hắn biết là cô ngại!

- Và ta rất ghét tiếng ồn, bảo cái thứ quái quỷ đập trong ngực cô đừng có vang to như vậy, thật khó chịu!

Mặt Shiho bỗng chốc đỏ hơn cả quả gấc ...

Và nóng tới 1000°C!

Mất mặt quá! Đáng ra cô không nên để ý nhiều như vậy! Có phải hắn nghĩ cô là cái loại đυ.ng chạm một tí mà đã suy nghĩ linh tinh rồi không?

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô cũng bắn được một phát trúng!

Mấy cái thứ súng siếc này thật quái dị, giá như nó rắc rối giống mấy lần thử thuốc của cô thì tốt biết bao!

- Hôm nay tới đây thôi!

- Vâng! Cám ơn ngài đã giúp tôi!

Hắn không đáp lại sao? Thật bất lịch sự!

Cô khoác chiếc túi hiệu Fusae lên, theo thói quen liền nhìn đồng hồ ...

Trời! Đã 7 giờ rồi sao? Thế mà cô tưởng là một tiếng chứ!

Hắn thì vẫn đứng đó hút thuốc!

Cô có nên mời hắn ăn cơm không nhỉ?

Dù sao hắn cũng không có bổn phận phải giúp cô, cô cũng nên cảm tạ hắn một chút chứ!

Bước chân lon ton đến bên cạnh hắn, cô nhỏ nhẹ nói:

- Bây giờ cũng đã muộn rồi ... anh có muốn ... hay để tôi mời anh ăn cơm!

Gin lại lơ cô đi và không nói gì ...

Khi hắn bước ra đến cửa, mới ngoảnh đầu lại nói:

- Cô không đi à? Chẳng phải là mời tôi ăn cơm sao? Đứng đực ra làm gì?

Cô ngây người ra một lúc, rồi sực tỉnh lại, chạy theo hắn:

- Đợi tôi với!

Cô vốn không có tiền nhiều, bởi tiền cơm nước rồi nọ chai của cô đều đưa cho chị Akemi hết rồi, nên vì mời hắn một bữa cơm mà cô đã tiêu hết cả tiền tiêu vặt tháng này, còn đâu trà sữa mà uống nữa!

Cô dẫn hắn đến một nhà hàng ba sao, tuy không sang trọng lắm, nhưng nó đã tiêu hết số tiền cô có trong người rồi!

- Anh ăn gì để tôi gọi?

- Phục vụ!

Cô chưa kịp làm gì ...

Thôi để hắn tự gọi vậy!

- Cho tôi một súp gà Itemo, một tôm hùm nướng, một đĩa mì ý lớn và sốt cà chua, cá nướng kiểu Pháp kèm hành hoa, ... và ... trà sữa!

Trà sữa?

Có phải hắn nghiện món này từ lần trước không nhỉ?

- Còn cô?

- Cho tôi một bát canh Miso!

Trời ơi, có lẽ cô phải ghi nợ cái nhà hàng này thôi, hoặc là sẽ phải chịu nhục mà gọi chị Akemi đến để thanh toán, mấy món hắn gọi lên đến cả triệu yên chứ chẳng đùa!

- Chỉ vậy thôi?

- Vâng!

- Cho thêm một phần như vừa rồi!

- Hả? Nhưng ... nhưng ...

- Ngồi xuống đi!

Trời ơi! Cái tên này muốn làm cô khuynh gia bại sản sao???

Cô chỉ biết khóc thầm trong lòng ...!

Chắc tí nữa phải gọi chị Akemi thôi!

Cô ngậm ngùi nước mắt ăn bát súp gà ...

Trông hắn ăn rất từ tốn, vậy mà đã chén sạch một con tôm hùm rồi!

Và Shiho cũng phải xử lý một con của cô nữa!

- Anh ... thích trà sữa lắm à?

- Nó khá ngon!

Trả lời ngắn gọn và súc tích, có lẽ đó là phong cách riêng của hắn!

- Có điều, tôi vẫn chưa thể hiểu, hai năm trước, sao cô lại cố tiếp cận tôi, bữa cơm này cũng có thể coi là lời cảm ơn, vậy còn lần trước?

- À, tôi chỉ là ... muốn an ủi những người giống mình ...

- Người giống cô?

- Phải, nhìn anh, tôi cũng có thể đoán già đoán non ra, rằng người thân anh đã mất rồi, đúng không?

Gin đang ăn liền dừng lại, hỏi:

- Sao cô biết?

- À, lúc anh ngủ ở trong xe đã cởi giày ra, và anh có đeo chiếc lắc chân có hình chữ B, chính là chiếc vòng kỉ niệm 15 năm thành lập cô nhi viện Bushi đúng không? Vì là vòng phát cho trẻ con nên nó được làm với màu sắc tươi sáng như màu vàng chuối, ngoài ra, tôi có thấy bức ảnh một cậu nhóc tầm 8, 9 tuổi chụp một mình, và bên cạnh là 2 hình vẽ người que, một người tóc dài và một người để râu, tôi đoán rằng anh không có cha mẹ và đã tự vẽ lên để an ủi mình, có phải không?

- Không! Tôi không ở cái cô nhi viện nào cả!

Hắn gào lên ...

Mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về họ ...

Cô không dám hỏi thêm về hắn nữa!

Và ngồi cặm cụi ăn nốt bát súp ...

Nhưng đến con tôm thì chịu!

Mặc dù cái dạ dày cô nó to như cái lỗ đen vũ trụ, nhưng con tôm này ...

Phải ăn thế nào???

Cô nhấc hẳn con cua lên ngắm ngắm nghía nghía, rồi không chần trừ cắn luôn cái vỏ tôm!

Có biết bóc đâu, thôi đành cắn cho nó rơi vỏ ra rồi gặm thịt vậy!

- Phục vụ! Làm ơn bóc cho tôi con tôm hùm này!

Hắn lên tiếng.

- Tôi ... tôi không ...

- Ngồi xuống!

Hắn lại ra lệnh!

Đây là nhà hàng mà, chẳng nhẽ cô còn phải nghe lời hắn như bố mình sao?

Cô còn phải gọi hắn là "papa yêu dấu ơi" à?

Người phục vụ mặt khó chịu đi tới, chịu nhục vì thấy hắn trông có vẻ giống "khách sộp", nhưng cũng không chịu nổi lẩm bẩm vài câu:

- Bạn trai gì mà đến tôm cũng không bóc nổi cho con gái nhà người ta, đúng là ...

Và tất nhiên, cô và hắn đều nghe thấy ...

Hắn thì mặt lạnh tanh, cô thì ngồi im thin thít!

Bóc xong tôm, cô phục vụ liền rời đi ...

- A ... tôi ... lần sau ...

- Cô có vẻ sợ tôi quá nhỉ?

- Tôi ...

- Tôi nghe nói ở bên Mỹ, các bạn học của cô phản ánh rằng cô tuy nhỏ hơn người ta đến gần chục tuổi, nhưng cư xử như bà cụ non, lại rất khó gần và không giống người, vậy mà về đây cô lại thành một con chuột bạch nhút nhát rồi sao?

- Thật ra tôi ... Mà khoan, anh điều tra về cả những việc đó ư?

- Đó là một điều hết sức cần thiết, chỉ những người xung quanh cô mới hiểu rõ năng lực thực sự của cô thôi!

- Vâng!

Một cô gái trẻ với mái tóc dài màu nâu đỏ xinh xắn, ngồi đối diện là chàng trai trông khá chững chạc và trưởng thành cùng đôi mắt xanh lá ngọc nổi trội, mái tóc bạch kim càng thêm phần điển trai không thể nhầm lẫn vài đâu được, khiến những người đi qua phải trầm trồ lên "Đẹp đôi quá!"

Rồi đột nhiên, một người phụ nữ Tây mặc chiếc đầm bó sát quý phái đến gần, cô ta khẽ vuốt mái tóc màu vàng nhạt làm tăng thêm gợi cảm, nói:

- Bạn gái đi hẹn họ mà đến son cũng không tô, phấn cũng không chát sao?