Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 198: Cái Gì? Thiên Đình Vong Rồi?

Lúc lâu sau, năm người An Dật đi tới vị trí này.

Bọn hắn tiến vào thí luyện, đã tốn không ít khí lực mới lui ra được.

Lần này bọn hắn đặc biệt đến tìm tài liệu, bởi từ vừa mới bắt đầu đã biết nơi này có khu lưu trữ tài liệu rồi.

Lúc đến nơi này, An Dật ngừng lại, sau đó điều tra mặt đất, cau mày nói:

“Có người nhanh chân đến trước.”

“Nói như vậy thì cũng có người muốn tài liệu?” Những người khác hỏi.

“Không có gì kỳ quái cả, luôn có người muốn tài liệu về Tiên Đình, chớ nói là còn có khả năng có ghi chép về luyện thể, đây cũng là thứ quý giá.” An Dật cũng không hề ngoài ý muốn, sau đó tiếp tục nói:

"Theo sau, nếu như có mục đích khác với chúng ta, tốt nhất đừng gây ra xung đột.

Lấy được đồ càng nhanh càng tốt."

Những người khác gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào bên trong.

—— ——

Lục Thủy tốn không ít thời gian, một đường đánh tới nơi tận cùng.

Thí luyện này định chế cho nhị giai, nhưng thực lực thí luyện đã đến tam giai, mà còn có các loại huấn luyện sức mạnh, tốc độ và kỹ năng, từ trước tới giờ không hề gián đoạn.

Dù là Lục Thủy cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Hắn phát hiện thể thuật của chính mình có tăng lên.

Nhưng chủ yếu là do hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, hắn muốn đè ép, ép đến lúc cuối cùng, sau đó lại liên hợp thiên địa chi lực để tu luyện.

Như vậy thể thuật của hắn sẽ có khả năng nhất định, trực tiếp đột phá đến tam giai.

“Chúc mừng, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người dùng thời gian ngắn nhất để đi đến tầng cuối cùng.” Đột nhiên có một thanh âm vang lên trong điện.

Lục Thủy đang ở trong một đại điện.

Phía trước có giương cao ghế dựa, trên mặt ghế cao có Thạch Đầu Nhân đang ngồi.

Vừa rồi chính là hắn nói chuyện.

“Thạch Đầu Quái?” Lục Thủy nhìn hắn rồi mở miệng hỏi.

Tảng đá có tâm trí, đồng thời có thể tu luyện, đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Cho dù có, cũng chỉ là thai nghén tân sinh, mà không phải thành tinh trực tiếp từ tảng đá.

“Là Sơn Thần.” Thạch Đầu Nhân mở miệng uốn nắn.

Lục Thủy cũng không thèm để ý, hiếu kỳ nói:

“Qua nhiều năm như vậy, tất cả có bao nhiêu người đi đến nơi này?”

Sơn Thần Thạch Đầu Nhân do dự một chút, nói:

“Chỉ một mình ngươi.”

Lục Thủy: “...”

Cho nên nhanh nhất hay chậm nhất không phải đều là hắn sao?

Mà người của Tiên Đình đều cùi bắp như thế à?

Thạch Đầu Nhân lập tức giải thích:

“Không phải Tiên Đình của ta không người, mà là lúc ta nhận chức, Bất Diệt Tiên Điện đã đến thời kỳ băng phong.”

“Ồ?” Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, nói:

“Tại sao phải băng phong?”

Thạch Đầu Nhân suy tư một chút, dường như không thể nhớ nổi:

"Ta nhớ được người ở phía trên nói là Bất Diệt Tiên Nhân xuất hiện phản ứng dị thường, dẫn đến cả tòa Bất Diệt Tiên Điện bị băng phong.

Những người như chúng ta cũng rơi vào trạng thái băng phong theo đi theo.

Mà ta là do tảng đá biến thành, cho nên hiệu quả của băng phong rất kém, bất tri bất giác đã thanh tỉnh lại.?"

Một mình hắn ở chỗ này chờ đợi vô số năm, thiếu chút đã quên chính mình phải làm gì.

“Vậy ngươi biết Tiên Đình đã xuống dốc rồi biến mất ở thời kỳ Viễn Cổ không?” Lục Thủy nhìn Thạch Đầu Nhân, hỏi.

Nghe được câu này, Thạch Đầu Nhân sửng sốt một chút, sau đó kích động đứng lên, nói:

"Ngươi nói cái gì?

Tiên Đình vong rồi?"

“Vong.” Lục Thủy trả lời một câu.

Thạch Đầu Nhân lập tức mềm nhũn, trong miệng lẩm bẩm:

“Ta cẩn trọng vô số năm, cần cù chăm chỉ, chịu khổ chịu mệt, đều là làm không công?”

Lục Thủy nhìn Thạch Đầu Nhân này, không còn gì để nói nữa, cuối cùng hỏi:

“Tầng này có phải đánh nữa không?”

“Không đánh, có đánh cũng vô nghĩa. Nếu muốn vào nơi Bất Diệt Tiên Nhân ngủ say thì ngươi cứ vào đi, chết ở bên trong ta không chịu trách nhiệm.” Thạch Đầu Nhân nói.

Lục Thủy hiếu kỳ nói:

“Bất Diệt Tiên Nhân có địa vị như thế nào ở Tiên Đình?”

Địa vị càng cao, sẽ càng có lợi đối với hắn.

Đương nhiên, nếu như đối phương quá mạnh thì phải bàn bạc kỹ hơn.

Cùng loại với vị trong cơ duyên Tiên Sơn kia, căn bản không phải người hiện giờ hắn có thể đối kháng.

Đi gây với loại tồn tại đó, không khác gì muốn chết.

Cần qua mấy tháng rồi nói sau.

“Bất Diệt Tiên Nhân không phải người của Tiên Đình.” Thạch Đầu Nhân trả lời Lục Thủy.

Nghe được lời này, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn:

“Không phải người Tiên Đình?”

"Đúng! Bất Diệt Tiên Nhân thành tiên trước khi Tiên Đình thành lập, mà khi Tiên Đình thành lập thì Bất Diệt Tiên Nhân đã ngủ say.

Về sau Đế Tôn muốn mời Bất Diệt Tiên Nhân gia nhập Tiên Đình, nhưng mà Bất Diệt Tiên Nhân vẫn ở trong trạng thái ngủ say không muốn tỉnh lại.

Cuối cùng Đế Tôn chế tạo ra Bất Diệt Tiên Điện này vì Bất Diệt Tiên Nhân.

Dùng để thí luyện luyện thể.

Chủ yếu là trước khi Bất Diệt Tiên Nhân ngủ say, đã cố ý lưu lại Bất Diệt Tiên Thể cho hậu nhân.

Cho nên sau khi Đế Tôn đạt được Bất Diệt Tiên Thể, liền thành lập Bất Diệt Tiên Điện khi Bất Diệt Tiên Nhân không từ chối."

Thạch Đầu Nhân nhìn xung quanh một lần, tiếp tục nói:

"Ta còn có một tin tức ngầm, nói là Đế Tôn lo lắng Bất Diệt Tiên Nhân gia nhập thế lực cường đại khác, vì thế cố ý giữ Bất Diệt Tiên Nhân ở Tiên Đình.

Nhưng nghe nói chỉ cần Bất Diệt Tiên Nhân tỉnh lại, sẽ có thể leo lên vị trí Tiên Quân."

“Vị trí Tiên Quân?” Lục Thủy rất tò mò.

Còn cách làm của Đế Tôn, hắn không có gì cần nói. Nhưng chuyện này cũng nói rõ, có khả năng Bất Diệt Tiên Nhân không hề biết gì cả.

“Chính là tiên tịch. Không có tiên tịch thì không thể coi là người của Tiên Đình, cũng không có bổng lộc gì cả.” Thạch Đầu Nhân trả lời.

Lục Thủy gật đầu. Tiên Đình thân là thế lực lớn thời Viễn Cổ, tất nhiên sẽ có phân chia đẳng cấp bối phận.

Cái nào cũng như thế.

Sau đó Lục Thủy không hỏi thêm nữa, mà dự định đi vào thỉnh giáo Bất Diệt Tiên Nhân một vài vấn đề.

Mặc dù biết có khả năng sẽ không thu hoạch được gì, nhưng cũng đã tới cửa rồi, không hỏi một chút thì thật sự đáng tiếc.

Nhìn thấy Lục Thủy muốn đi vào, Thạch Đầu Nhân do dự một chút, sau đó đi theo.

Lục Thủy nghiêng đầu nhìn xuống, nói:

“Không thủ tầng cuối cùng nữa sao?”

"Đây là thí luyện Bất Diệt Tiên Thể, mà người biết Bất Diệt Tiên Thể ở Tiên Đình cũng không có nhiều, cho nên sẽ không có người nào tới.

Mà Tiên Đình đều vong rồi, ta cẩn trọng cho ai xem?

Đúng, ngươi có thể nói cho ta biết tình huống bên ngoài như thế nào không?

Ngươi có quen biết ai không? An bài cho ta một công việc có thu nhập với?" Thạch Đầu Nhân nói với Lục Thủy.

Lục Thủy nhìn Thạch Đầu Nhân rồi nói:

“Ngươi không phải Sơn Thần à? Thân là người của Tiên Đình, cũng không thể tùy tiện rời khỏi như vậy chứ?”

Thạch Đầu Nhân lắc đầu:

“Tiên tịch không dễ tiến vào như vậy. Ta không có tiên tịch, không được tính là tiên ban, cho nên có rời khỏi cũng không có vấn đề gì.”

-----

Dịch: Thiên Hạ