“Đều có.” Cao Viễn thong thả nói:
"Bởi vì đã chiếm được thứ mong muốn, ta cũng không đến tìm Cổ Kiếm Phong, nhưng vẫn tò mò chấn nhϊếp thử một số đệ tử.
Từ chỗ của bọn hắn, ta phát hiện chỉ cần hỏi về chuyện gì xảy ra khi đó, bọn hắn sẽ khϊếp sợ không thể nào nói rõ.
Cuối cùng dưới sự cưỡng bức của ta, bọn hắn chỉ trả lời hai chữ: Thiên kiếp!"
Những người khác cũng nhíu mày, có quan hệ với thiên kiếp?
Mà rõ ràng không phải là thiên kiếp bình thường.
Thiên kiếp này đã mang đến bao nhiêu sợ hãi cho những người kia vậy?
“Cho nên ta hoài nghi có người đã độ thiên kiếp cường đại vào lúc đó, có khả năng là thiên kiếp đặc biệt, hoặc là thiên kiếp cường giả.” Cao Viễn nói.
Kỳ thật chuyện này chỉ cần đến hỏi Cổ Kiếm Phong là có thể biết đáp án.
Nhưng bọn hắn đã lấy được thứ mình muốn.
Nếu như mạo hiểm đi hỏi thăm Cổ Kiếm Phong, như vậy sẽ bị lộ thân phận.
Đây cũng không phải là chuyện sáng suốt gì.
“Xác định cấm chế trên món đồ kia vẫn còn chứ?” Tiền bối cầm đầu hỏi.
Cao Viễn rất chắc chắn về chuyện này:
“Đã đưa đến nơi tiền bối chỉ định, tiền bối tự mình xem qua là biết.”
"Đã như vậy, cũng không cần đi truy cứu rõ chuyện xảy ra bên đó. Chỉ cần không phải kẻ địch của chúng ta, thì có thể là bằng hữu của chúng ta.
Nếu đối phương không cần thứ này, như vậy tám phần không phải là kẻ địch của chúng ta."
Vị tiền bối cầm đầu tiếp tục nói:
“Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Bên phía Chiến Thần truyền đến tin tức, nói Bất Diệt Tiên Nhân có vẻ sắp thức tỉnh, để cho chúng ta chú ý một chút.”
Nghe được tin này, những người khác hơi kinh ngạc:
“Bất Diệt Tiên Nhân? Hắn không phải là người của Tiên Đình chúng ta sao?”
“Là vị đã khai sáng Bất Diệt Tiên Thể?”
“Nghe nói năm đó ngay cả Đế Tôn cũng không thể thức tỉnh hắn từ trong giấc ngủ, làm sao lại đột nhiên tỉnh dậy ở thời đại này?”
"Tạm thời không biết được, nhưng vẫn cần chú ý một chút, đến lúc đó xem thử ai có thể đi tiếp xúc với đối phương một chút. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn, tạm thời không vội.
Còn có một vị cũng sắp tỉnh lại, đó mới là việc quan trọng của chúng ta.
Nhưng bây giờ phải chú ý đến Lục gia một chút." Tiền bối cầm đầu mở miệng nói.
“Lục gia? Lục gia có động tác mới?” Có người hỏi.
“Chuyện này ta có nghe nói qua, có thể Thái Dương Thần sẽ đi Lục gia.” Một người khác nói ra.
Tin tức này khiến mấy người khác phải giật mình.
Cao Viễn lập tức hỏi:
“Thái Dương Thần Điện muốn khai chiến với Lục gia?”
Thái Dương Thần Điện không phải thế lực yếu, nếu quả thật khai chiến với Lục gia, thắng bại khó nắm bắt.
Bởi vì bọn hắn không biết thực lực của Đại trưởng lão Lục gia và Thái Dương Thần là như thế nào.
Tiền bối cầm đầu lắc đầu:
"Thái Dương Thần Điện không đến mức gϊếŧ tới. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của đạo tu, nếu Thái Dương Thần Điện gϊếŧ tới sẽ phải đối mặt với không chỉ là một Lục gia.
Lần này là phân thân của Thái Dương Thần đi Lục gia.
Đến lúc đó chúng ta có thể chú ý một chút, phán đoán xem thực lực của Lục Vô Vi như thế nào.
Nếu như được, chúng ta có thể nếm thử liên hợp Phật môn và Thần Chúng, phá hủy Lục gia trong một lần."
Tất cả mọi người trầm mặc.
Đây là chuyện mà bọn hắn vẫn muốn làm, nhưng trước mắt không có thực lực đó.
Chỉ chờ Thái Dương Thần đi dò xét một đợt.
Thậm chí bọn hắn có chút hoài nghi, Thái Dương Chi Tử là bị cố ý đưa đến để cho đối phương đánh chết.
Thái Dương Thần muốn có một cái cớ để đi Lục gia thăm dò Lục Vô Vi.
—— ——
Bên trong một căn phòng ở Xảo Vân tông.
Đông Phương Trà Trà đứng ở trước mặt một vị tiên tử, tiên tử này đảo quanh Đông Phương Trà Trà, phảng phất đang tính toán dáng người của nàng.
Đông Phương Trà Trà bị nhìn đến lạnh lẽo.
“Định chế bịt mắt còn phải nhìn dáng người sao?” Đông Phương Trà Trà tò mò hỏi.
“Đương nhiên!” Thi Nhã tiên tử mỉm cười, nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói:
“Không cần.”
Đông Phương Trà Trà vốn đang rất kinh ngạc, nàng đang tưởng tượng trong đầu xem dáng người có quan hệ như thế nào với bịt mắt, cũng đã nghĩ xong quan hệ đó. Nhưng không ngờ tới mình lại bị lừa.
“Vậy tiền bối đang nhìn cái gì?” Đông Phương Trà Trà hỏi.
“Tuyến đường di chuyển của linh khí.” Thi Nhã tiên tử mở miệng đáp.
“Ahh ~” Đông Phương Trà Trà bừng tỉnh:
“Thì ra là đánh con muỗi.”
Thi Nhã sửng sốt một chút:
“Đánh con muỗi? Chuyện này có quan hệ gì với đánh muỗi chứ?”
“Ta làm mẫu cho tiền bối xem.” Sau khi Đông Phương Trà Trà được sự đồng ý liền đi đến bên người Thi Nhã, sau đó đưa tay đập mạnh vào cánh tay của đối phương.
Bịch!
Một âm thanh thanh thúy truyền ra, sau đó Đông Phương Trà Trà mở miệng nói:
“Tiền bối, trên cánh tay của ngài có con muỗi.”
Thi Nhã tiên tử: “...”
Mộ Tuyết ở một bên nhìn, cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng nàng cũng không mở miệng nói cái gì. Tiền bối Thi Nhã là một người rất tốt, không cần lo lắng việc Trà Trà hồ nháo làm cho đối phương không vui.
Nhưng bị giáo huấn hai lần thì vẫn có khả năng.
Bây giờ ở đây chỉ có ba người các nàng, những người khác đều chờ ở bên ngoài.
Là tiền bối Thi Nhã không để cho người khác tiến vào.
Nếu không phải thân phận nàng đặc thù, chắc chắn cũng sẽ không vào được.
Mộ Tuyết ngồi im tại chỗ, không nhìn Đông Phương Trà Trà nữa, mà tiếp tục giao lưu với Chưởng môn Thiên Nữ.
“Có người của Ẩn Thiên tông đang phá đám?” Mộ Tuyết rất tò mò.
Ẩn Thiên tông đúng là âm hồn bất tán.
Nhưng mà Ẩn Thiên tông vốn rất mang thù. Mặc dù có một phần đang hợp tác với Thiên Nữ tông, nhưng không có nghĩa là ai cũng nghĩ như vậy.
“Đúng vậy, cho nên người mà chúng ta phái đi thu thập An Kỳ Quả cũng không thuận lợi, trước mắt chỉ lấy được ba quả.” Chưởng môn Thiên Nữ quỳ trên mặt đất nói lại kỹ càng.
Tất nhiên Mộ Tuyết không thèm để ý. Nàng còn có một quả, cho ăn một quả còn được, quả thứ hai sẽ rất khó.
Lúc đầu suy nghĩ lấy thêm mấy quả để dự bị, hoặc là đến lúc Lục Thủy chọc giận nàng, sẽ nhét vào trong miệng hắn.
"Không cần quan tâm, làm hết sức là được.
Nhưng các nàng xung đột lớn với người của Ẩn Thiên tông sao?" Mộ Tuyết hỏi.
Nàng còn nhớ rõ Ẩn Thiên tông và Lục gia có chút quan hệ hợp tác.
Chưởng môn Thiên Nữ suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cũng không tính là lớn, đến nay còn chưa xuất hiện thương vong.”
Mộ Tuyết gật gật đầu:
"Không cần thiết thì không nên kết tử thù với Ẩn Thiên tông. Đương nhiên, cũng không cần lưu thủ.
Nếu bọn hắn nhất định muốn chết, thì có thể tiễn bọn hắn một đoạn đường."
Chưởng môn Thiên Nữ lập tức cung kính nói:
"Cẩn tuân dạy bảo của Thần Nữ.
Mấy An Kỳ Quả lấy được, có cần dùng trận pháp đưa đến bên người Thần Nữ không?"
“Tạm thời không cần.” Ngừng một chút, Mộ Tuyết nhớ ra cái gì đó, nói:
"Để cho người của ngươi điều tra thử một người.
Một ma tu tên là Chiến Vô Ảnh, hãy nhớ là không cần kinh động đến hắn."
Chưởng môn Thiên Nữ lập tức gật đầu nói:
“Thần Nữ yên tâm, Thiên Nữ tông am hiểu nhất chính là điệu thấp.”
-----
Dịch: Thiên Hạ