Bọn hắn đã âm thầm thương lượng xong.
Gϊếŧ Lục Thủy có phong hiểm quá lớn, nhưng nếu bắt được Lục Thủy thì có thể giải quyết vấn đề.
Đến lúc đó ném vào Lục gia là được.
“Nhiều người sao?” Lục Thủy nhìn đám ma tu Giác La sắp động thủ, sau đó lấy Anh Linh Thần Điện ra.
Nếu muốn so nhiều người, tất nhiên hắn không quan tâm.
Thấy cảnh này, bốn người ma tu Giác La hành động. Mặc dù không biết thứ Lục Thủy lấy ra là gì, nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương sử dụng.
Ai biết loại người có gia thế bối cảnh như này, sẽ có pháp bảo hộ mệnh thế nào.
Đám người động thủ, Khô Thụ lão nhân rất gấp, nhưng không có cách nào đánh gãy bản thân nhập đạo, thời cơ này quá bá đạo.
Nhưng hắn cũng nhìn thấy thứ mà Lục Thủy lấy ra. Hắn không biết đây là cái gì, đây không phải đồ của Lục gia.
Ngay từ đầu hắn đã thấy Lục Thủy mang theo người, thế nhưng chỉ cho rằng đó là đồ vật bình thường.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó hắn đã chấn kinh.
Tất nhiên Lục Thủy biết tốc độ của những người này cực nhanh, cho nên hắn mượn nhờ trận pháp, kéo mấy người này vài hơi thở.
Cũng chỉ vài hơi thở đó, hắn mở miệng nói, thanh âm uy truyền ra ngoài:
“Ngàn vạn anh linh của Lam Dạ quốc, ở đâu?”
Trong nháy mắt khi thanh âm Lục Thủy truyền ra, Anh Linh Thần Điện bộc phát ra một luồng khí tức quỷ dị, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, phong vân biến ảo, phảng phất có thứ gì đó ở nơi xa xôi muốn vượt qua không gian mà tới.
Ma tu Giác La kinh hãi. Hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lục Thủy, lần này hắn không có cách nào lưu thủ, nhất định phải một kích đánh Lục Thủy mất đi chiến lực.
Vật này quá quỷ dị.
Nhất là tên Lục Thủy này, quá bình tĩnh. Phải biết bọn hắn đều là thất giai đó.
Cường giả đại năng mà người bình thường có muốn cũng không gặp được.
Sau đó sức mạnh của ma tu Giác La đánh tới từ bốn phương tám hướng, mọi thứ xung quanh bị đè ép đến không còn hình dạng, mà mục tiêu cuối cùng của nó chính là Lục Thủy đang thong dong tự nhiên kia.
Khi ma tu Giác La cho rằng một kích này sẽ đánh lên trên người Lục Thủy, bỗng nhiên có một cánh tay già nua vươn ra ngăn cản ở trước mặt Lục Thủy.
Sau đó ma tu Giác La phát hiện công kích của mình, sức mạnh của mình, bị cánh tay già nua này nắm lấy, sau đó hóa thành hư không.
“Chuyện này?” Ma tu Giác La kinh hãi, hắn trực tiếp từ bỏ Lục Thủy, lui về vị trí cũ trong nháy mắt.
Những người khác cũng đi theo lui trở về.
Để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, cái tay già nua kia không hề thừa thắng xông lên.
Nhưng vào lúc này, đám người ma tu Giác La đã thấy rõ, người tới là một vị lão giả, một lão giả nhìn qua không hề đáng chú ý.
Người này đứng trước mặt Lục Thủy, không hề nhìn qua bọn hắn.
Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy lão giả cường đại đến mức khiến người ta phải run sợ này đột nhiên quỳ một chân trên đất.
Tiếp đó truyền ra một thanh âm làm bọn hắn rất ngoài ý muốn:
“Quốc sư Lam Dạ Quốc, nguyện chiến vì Vương.”
Sau khi Cô ảnh lão nhân quỳ một chân xuống, vô số đạo hắc quang rơi xuống từ trên cao.
Mỗi một đạo ánh sáng chính là một vị chiến sĩ mặc áo giáp.
Từng đạo ánh sáng rơi xuống, từng vị chiến sĩ chỉnh tề đứng thẳng.
Chỉ mấy hơi thở, xung quanh đã bị vô số tướng sĩ vây lại.
Những tướng sĩ này vừa xuất hiện, liền tản mát ra sát khí mênh mông bàng bạc.
Sát khí vừa ra, thiên địa biến sắc.
Mà khi một vệt ánh sáng cuối cùng rơi xuống, vị chiến sĩ cuối cùng xuất hiện, tất cả tướng sĩ quỳ một chân xuống như sóng triều, truyền ra một thanh âm to lớn mà trang nghiêm:
“Ngàn vạn anh linh Lam Dạ Quốc, nguyện chiến vì Vương.”
Giờ khắc này sát khí trùng thiên, sát ý Hạo Nhiên, phảng phất chỉ cần Vương của bọn hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ rút kiếm gϊếŧ địch.
Không sợ hãi.
Đám người Ma tu Giác La dựa lưng vào nhau, trong lòng mang theo sự kiêng kỵ dày đặc. Khí thế phía đối diện quá mạnh, mà bọn hắn có thể cảm giác được, người ngang hàng với bọn hắn tuyệt đối không chỉ có một hai người.
Càng đừng nhắc tới tới vị Quốc sư kia.
Đúng là mạnh không biên giới.
Khô Thụ lão nhân cũng kinh ngạc không gì sánh được, hắn không hề nghĩ đến thiếu gia lại tìm tới những cường giả này.
Thế nhưng những người này là ai?
Lam Dạ Quốc lại là nơi nào?
Nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới chuyện gì đó, nghĩ đến trước kia khi điều tra về cơ duyên Tiên Sơn.
Khi đó bọn hắn nói đã vào Lam Dạ Quốc.
Khô Thụ lão nhân nhìn Lục Thủy, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như hắn không nhớ nhầm, có thể được xưng là Vương chỉ có một người.
Thiên kiêu số một đương thời, ngụy Thiếu tông chủ Ẩn Thiên tông, Lưu Hỏa.
“Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thì ra thiếu gia đã sớm đi vào trong mắt tu chân giới, chỉ là không có người nào biết thôi.” Trong lòng Khô Thụ lão nhân rất kích động.
Lục Thủy không để ý đến bất cứ người nào, hắn nhìn ma tu Giác La rồi nói:
“Bây giờ chúng ta nhiều người.”
Ma tu Giác La nhìn Lục Thủy giống như gặp quỷ. Vì thế mà ngươi đã gọi ra nhiều người như vậy?
Không, đó không phải người, là anh linh.
Ma tu Giác La nhìn những người này, cuối cùng quyết định tiếp nhận lựa chọn.
Nhưng hắn vừa mới định nói, đã thấy Quốc sư kia quay đầu nhìn sang. Một khắc này, tâm thần của bọn hắn liền bắt đầu tán loạn.
Tiếp đó bọn hắn cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn không gì sánh được.
Áp lực này làm vỡ nát hai đầu gối của bọn hắn, còn làm cho khí huyết của bọn hắn quay cuồng không dứt.
Phốc!
Bốn người phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quỳ rạp xuống đất.
“Gặp Vương phải quỳ xuống.”
Thanh âm tựa như sấm sét nổ vang trong đầu bốn người. Cái cảm giác nhỏ yếu này, làm cho bọn hắn có chút sợ hãi.
“Lục, Lục thiếu gia, chúng ta chọn, chúng ta chọn trấn áp.” Ma tu Giác La quỳ trên mặt đất, gian nan mở miệng nói.
Hoàn toàn không phải là đối thủ, căn bản không có bất luận cơ hội lựa chọn nào.
Làm ra lựa chọn muộn, bọn hắn chắc chắn sẽ chết ở chỗ này.
Lục Thủy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nói với Đại tướng quân ở bên cạnh:
“Dẫn bọn hắn ra bên ngoài, khi đi ra sẽ có người dẫn đường cho các ngươi.”
Đại tướng quân lĩnh mệnh, sau đó lôi đám người kia đi ra ngoài.
Lục Thủy nhìn theo.
Chờ Đại tướng quân rời đi, Lục Thủy nhìn những người khác, bình tĩnh nói:
“Đều trở về đi.”
“Chờ đợi Vương hiệu triệu lần nữa.” Tất cả tướng sĩ quỳ một chân trên đất.
Cuối cùng biến mất không còn tăm tích, bọn hắn đã về tới Anh Linh Thần Điện.
Cô ảnh lão nhân không hề đi, hắn nhìn Lục Thủy rồi nói:
“Vương, có chuyện cần nói cho ngài một chút.”
Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không mở miệng hỏi mà chỉ ra hiệu cho Cô ảnh lão nhân nói tiếp.
“Sau khi Vương rời đi, có vẻ như vị kia đã có dấu hiệu thức tỉnh.” Cô ảnh lão nhân nói.
Tất nhiên Lục Thủy biết vị kia trong miệng Cô ảnh lão nhân là ai, đây chính là một tồn tại lợi hại.
“Nếu như không có ảnh hưởng gì với các ngươi, tạm thời không cần để ý tới hắn, có chuyển biến lớn thì thông báo cho ta.” Lục Thủy nói.
Cô ảnh lão nhân đồng ý.
Sau đó liền biến mất khỏi chỗ cũ.
-----
Dịch: Thiên Hạ