Một chưởng này vô cùng cường đại, căn bản không phải Đông Phương Trà Trà có thể chống cự.
Nàng thậm chí không hề động đậy nổi.
Thiên Ngâm ở một bên cũng như thế.
Ở trước mặt cường giả như vậy, nàng quá vô lực.
Đông Phương Trà Trà rất sợ, thế nhưng thân thể lại không nghe sai khiến, chính là không hề chạy trốn.
Khi thấy bàn tay kia sắp đυ.ng vào nàng, Đông Phương Trà Trà bị dọa cho nhắm mắt lại, thân thể rụt rụt về phía sau.
Phảng phất đã nhận mệnh.
Chờ một lát nàng lại phát hiện bản thân không hề bị bắt đi.
Sau đó nàng mở to mắt nhìn thoáng qua.
Lúc này nàng liền ngây người.
Nàng nhìn thấy có người đứng ở phía trước bàn tay, dùng một chỉ điểm lên bên trên. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của người kia tóc tung bay theo gió, phảng phất tất cả mọi thứ đều rất bình thường trước mặt người này.
Tiếp đó Đông Phương Trà Trà nghe được một tiếng phịch.
Bàn tay vỡ nát.
Uy áp to lớn kia cũng biến mất theo.
Sau đó Đông Phương Trà Trà thấy rõ người kia, là chị dâu.
Thế nhưng chị dâu không phải người bình thường sao?
Lúc này Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trà Trà, khóe môi hơi nhếch lên, phảng phất đang cười nhẹ.
Đông Phương Trà Trà cảm thấy chị dâu muốn nàng mỉm cười đáp lại, thế nhưng nàng còn chưa cười thì đã thấy Tầm Bảo đạo nhân lao đến từ phía sau.
“Chị dâu cẩn thận.”
Mộ Tuyết không hề quay đầu lại, chỉ giơ tay lên phát ra một chỉ.
Lúc này, một đạo tử quang hiện ra.
Tử khí ba ngàn dặm tới trong chớp mắt, quét ngang tất cả.
Tầm Bảo đạo nhân trực tiếp bị đạo tử khí này quét bay ra ngoài.
Trong nháy mắt khi bị tử khí quét ngang, rất nhiều pháp bảo trên người hắn báo hỏng.
Khi hắn sống sót dưới tử khí, bản thân đã bị trọng thương.
Hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Tuyết, trong ánh mắt lộ ra sự kiêng kị vô biên. Thế mà, thế mà thật sự đã ẩn giấu tu vi.
Thế nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao đến bây giờ hắn cũng không thấy rõ tu vi của đối phương là gì.
“Tiên tử, hôm nay dù ta có chết cũng muốn chết rõ ràng. Ngươi chắc chắn không có tu vi.” Tầm Bảo đạo nhân nhìn Mộ Tuyết rồi nói.
Mộ Tuyết nhìn Tầm Bảo đạo nhân, nói:
“Ngươi đã đang chạy trốn rồi? Bây giờ ở đây nhiều lắm chỉ là một bộ thế thân.”
Nghe được câu này, Tầm Bảo đạo nhân kinh hãi. Đúng vậy, sau một chỉ của đối phương, hắn căn bản không dám dừng lại, trực tiếp tuyển chọn dùng pháp bảo thế thân để chạy khỏi nơi này.
Nhưng không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp nhìn thấu.
Tầm Bảo đạo nhân không nói hai lời, lựa chọn tự bạo thế thân, vì tranh thủ thời gian cho bản thể.
Cho dù có tổn thất tu vi cũng không quan trọng, còn sống mới có thể đạt được tất cả.
Sức mạnh của Tầm Bảo đạo nhân bắt đầu nổ tung, gió lốc đáng sợ quét qua toàn bộ đảo Mê Vụ.
Phảng phất muốn đánh chìm cả đảo Mê Vụ.
Đông Phương Trà Trà và Thiên Ngâm cảm thấy mình sắp phải chết dưới sức mạnh của vụ nổ.
Một số sinh linh trên đảo cũng như thế, đều đang thấp thỏm lo âu.
Mộ Tuyết không hề để ý, nàng đưa tay chụp vào sức mạnh nổ tung này, sau đó tất cả sức mạnh bắt đầu hội tụ ở đầu ngón tay của nàng.
Gió bão vô tận chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó đã ngưng tụ thành một hạt tròn lớn như giọt nước trước ngón tay của nàng.
Tiếp đó Mộ Tuyết lật tay bắn ra, hạt tròn sức mạnh này lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía biển cả.
Trên biển lớn, Tầm Bảo đạo nhân chật vật ngồi trên pháp bảo phi hành. Hắn đang nhanh chóng thoát khỏi đảo Mê Vụ.
Vốn hắn đang rất trấn định, nhưng đột nhiên rất hoảng sợ.
Hắn cảm nhận được, phía sau có một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang hướng về phía mình.
“Tại sao có thể như vậy? Vì sao không ngăn chặn được nàng?”
Tầm Bảo đạo nhân hối hận. Nếu hắn biết đối phương mạnh như vậy, thì sẽ không dây vào đối phương.
Chí bảo làm sao quan trọng bằng mạng sống?
Rõ ràng có chí bảo ở đó, tại sao phải ẩn giấu thực lực?
“Không, không thể như vậy.”
Hắn thấy được luồng sức mạnh đáng sợ kia là của hắn, là sức mạnh lúc thế thân tự bạo.
Mà bên trong đó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mà hắn không thể nào hiểu được.
“Không! Vì sao, vì sao chứ? Ta không cam lòng!”
Sức mạnh khổng lồ trực tiếp dung nhập vào trong người Tầm Bảo đạo nhân, sau đó hắn cảm thấy chính mình sắp nổ tung.
“Không, ahhhhh.”
Oanh!!
Vụ nổ khổng lồ vang lên ở trên mặt biển.
Mộ Tuyết thu hồi ánh mắt, đối phương tất nhiên đã bỏ mình.
Loại người này không giữ lại được.
Nàng đã nói, nếu muốn xem con mắt của Trà Trà thì phải để mạng lại.
Sau đó Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Trà Trà.
Trà Trà đầy khϊếp sợ nhìn Mộ Tuyết.
Nhìn thấy Mộ Tuyết tới, nàng lắp bắp nói:
“Chị, chị dâu, chị, chị.”
Lúc này Mộ Tuyết cúi đầu đặt một ngón tay lên miệng mình, làm ra một động tác, sau đó nhẹ nhàng nháy mắt.
Để Trà Trà không nên nói lung tung.
Nhưng trong chớp mắt đó, nàng đã nghe được âm thanh răng rắc.
Là âm thanh điện thoại chụp ảnh.
Là Trà Trà.
Đông Phương Trà Trà cầm điện thoại trong tay, nhìn Mộ Tuyết rồi nói:
“Cảm thấy rất đẹp mắt, nên chụp lại.”
Mộ Tuyết: “..., ta xem một chút.”
Sau đó Đông Phương Trà Trà liền đưa điện thoại ra, vừa rồi nàng cũng chụp bừa.
Tiếp theo, Mộ Tuyết nhìn thấy trong màn hình điện thoại là hình ảnh chính mình đang chớp mắt rồi làm ra một thủ thế.
Thật sự rất đẹp mắt.
“Ta gửi cho biểu đệ Lục Thủy xem.” Đông Phương Trà Trà nói.
Lập tức Mộ Tuyết tràn đầy ý cười.
Nhưng rất nhanh nàng đã không cười nổi.
“Ta phát hiện mình không có phương thức liên lạc của biểu đệ Lục Thủy.” Đông Phương Trà Trà uể oải nói.
Cuối cùng Mộ Tuyết cho số điện thoại di động.
Thiên Ngâm ở một bên nhìn xem, không biết nên nói cái gì.
Vừa rồi nàng đã trải qua sự trầm bổng chập trùng lớn nhất trong cuộc đời, cũng gặp phải tồn tại mạnh nhất trong đời mình.
Thật sự làm cho người ta khó có thể bình phục lại được.
Sau khi gửi ảnh chụp đi không bao lâu, Đông Phương Trà Trà liền nhận được tin nhắn trả lời của của Lục Thủy.
“Chị dâu, biểu đệ Lục Thủy nhắn lại.” Đông Phương Trà Trà lập tức nói.
Mộ Tuyết tận lực làm cho mình biểu hiện ra không hề hiếu kỳ, sau đó nói:
“Hắn nói cái gì?”
“Ảnh như này sao có thể chụp loạn? Mau gửi tất cả ảnh chụp tới, ta sẽ tiêu huỷ nó đi. Biểu đệ Lục Thủy nói như vậy.” Đông Phương Trà Trà nói.
Phốc phốc.
Nghe được câu này, Mộ Tuyết lập tức bật cười.
Thiên Ngâm không thể nào hiểu được, chủ yếu là không thể lý giải cái pháp bảo tên là điện thoại di động kia.
—— ——
Trên bầu trời.
Trước khi đến Tàng Kiếm Cốc, Lục Thủy nhìn điện thoại chờ đợi Đông Phương Tra Tra gửi ảnh chụp còn lại tới.
Thế nhưng đợi đã lâu, hắn chỉ chờ được một tin nhắn của Đông Phương Tra Tra.
Nhìn thấy tin này, Lục Thủy thiếu chút nữa muốn dùng một ngụm máu phun chết Đông Phương Tra Tra.
Nội dung đại khái là:
"Ta rất vất vả mới chụp được, không thể để cho biểu đệ Lục Thủy tiêu hủy.
Ta không gửi."
Lục Thủy buông điện thoại di động xuống, sau đó lâm vào trầm tư.
Hắn đang tự hỏi Đông Phương Tra Tra là thật ngốc hay là đang giả ngu với hắn.
Biểu muội như này có làm được cái gì?
-----
Dịch: Thiên Hạ