Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 160: Đảo Mê Vụ

Thạch Minh là tay chân bị thuê, mà Sơ Vũ cảm thấy mình vừa gặp được đại lão.

Cái này so với nhân vật chính trong sách của hắn còn đại lão hơn, hiện thực bây giờ đều đáng sợ như vậy sao?

Không bao lâu sau.

Khi Lục Thủy cảm giác mình đã đến điểm truyền tống, lại phát hiện xung quanh chỉ có một màu đen kịt.

“Đông Phương đạo hữu, ngươi ở đâu?” Thạch Minh mở miêng nói.

Lục Thủy gật đầu:

“Đây, độ tối của nơi này không đơn giản, pháp thuật bình thường không thể nào chiếu sáng được.”

“Thì ra là như vậy, khó trách Chiếu Minh Thuật của ta không dùng được, ta còn tưởng mình mù rồi chứ.” Sơ Vũ nói.

Tách.

Tiếng búng tay vang lên.

Xung quanh đột nhiên sáng lên.

Là Chiếu Minh Thuật của Lục Thủy.

“Đúng rồi, hai vị đạo hữu có bị thương hay không? Trì Dũ Thuật của Bách Hoa cốc ta là đỉnh cấp, nếu có vấn đề gì thì để ta giúp các ngươi chữa thương.” Sơ Vũ nói.

Hắn cần thể hiện giá trị bản thân mình, nếu không thì không có tư cách lăn lộn trong đội ngũ của đại lão.

Lục Thủy liếc mắt nhìn Sơ Vũ, cái nhìn này khiến cho Sơ Vũ có chút kinh hãi, giống như là lòng dạ bị nhìn thấy vậy.

Lão đại của lão đại, Sơ Vũ trong lòng không tự chủ được mà trao tặng danh hiệu cho Lục Thủy.

“Thạch Minh, để hắn trị liệu.” Lục Thủy nói.

Theo Lục Thủy, có thêm một vυ' em đi theo cũng tốt.

Thạch Minh không có được thực lực như Chân Võ Chân Linh, đánh nhau kiểu gì cũng sẽ có thương tích, hắn cũng không muốn nửa đường lại phải đi tìm tay chân mới, có thêm một vυ' em có thể giúp Thạch Minh bay nhảy liên tục.

Sau đó Lục Thủy tra xét bốn phía, nơi này là một thông đạo, hơn nữa, nhìn bộ dáng thì có vẻ như là một kiến trúc rất hùng vĩ ở bên dưới mặt đất.

‘Có vết tích của trận pháp, nhưng tất cả đều bị xóa sạch, chuyện mới xảy ra không tính là quá lâu.’ Trong lòng Lục Thủy nghĩ.

Không bao lâu sau, hắn nghe được tiếng bước chân, rất gấp gáp, còn rất nhiều.

Lục Thủy lùi về sau lưng Thạch Minh và Sơ Vũ, nói:

“Chuẩn bị chiến đấu đi.”

Thạch Minh cùng Sơ Vũ sững sờ, cả hai rút vũ khí của mình ra, cảnh giác bốn phía.

Rất nhanh sau đó, hai người cũng nghe được tiếng bước chân vô cùng gấp rút đang tiếng tới.

“Thật nhiều người.” Sơ Vũ có chút khẩn trưởng.

Hắn chỉ là một tác giả, tu vi mặc dù không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự không nhiều.

Hắn thậm chí vẫn còn đang học đại học đó, ừm, báo cáo tuổi tác là giả.

Nhưng không có kinh nghiệm sinh tử là thật.

Chỉ một lát sau, một đám chó hoang đen kịt bỗng vọt ra, phóng vào trong tầm mắt của ba người.

Thạch Minh không nói hai lời liền tiến lên, hắn gỡ bỏ phòng ngự, sử dụng công kích lớn nhất.

Thỉnh thoảng còn dung nhập một chút đồ vật ngộ được.

Ngao! Tiếng rống giận dữ của đám chó vang lên tứ phía.

Nhưng Thạch Minh hoàn toàn không nương tay.

Sơ Vũ cũng càng đánh càng phối hợp, mặc dù ngẫu nhiên sẽ bị thương, nhưng hắn tự chữa được.

‘Đám chó hoang này phần lớn là nhị giai, nhiều lắm thì có một hai con tam giai. Nhưng lực phòng ngự của bọn chúng thật kinh người, không phải vậy thì Thạch Minh đánh cũng không đến mức mệt mỏi như thế.’ Lục Thủy nhìn hai người đánh nhau với đám chó hoang, trong lòng đưa ra phán đoán.

Hắn vốn cũng không định động thủ.

Khi Thạch Minh cùng Sơ Vũ dọn dẹp xong đám chó kia, Lục Thủy mới tiếp tục đi lên phía trước.

Lúc đi ngang qua Sơ Vũ, Lục Thủy mở miệng nhắc nhở một câu:

“Lúc ngươi giúp Thạch Minh trị liệu, đề nghị đừng có tiếp xúc với thân thể hắn.”

Sơ Vũ vẻ mặt kinh ngạc, đại, đại lão còn có loại sở thích này?

Sau đó câu tiếp theo của Lục Thủy càng khiến Sơ Vũ ngơ ngác hơn:

“Ở bên cạnh ta còn tốt, không ở bên cạnh ta thì hình ảnh Thạch Minh lát nữa sẽ chính là tương lai của ngươi.”

Sơ Vũ không hiểu, khi hắn muốn quay sang hỏi Thạch Minh, thì thấy Thạch Minh đột nhiên trượt chân, đầu đập thẳng vào răng nanh của chó hoang.

Đầu rơi máu chảy.

Sơ Vũ: “???”

Hắn có loại dự cảm không lành.

--- ---

Bên trong Binh Mộ.

‘Oa oa, lại tới, cái cảm giác đáng chết kia lại tới.

Người kia thế mà nhanh như vậy đã đến được nơi này rồi.

Thả tất cả sủng vật ra đi, đối phương khẳng định rất yếu, để đám sủng vật của ta cắn chết hắn.

Không được, không đủ, ta phải nghĩ biện pháp, phải làm cho những người khác đến trước, ta không muốn gặp cái người đáng chết kia.’

‘Ngoại trừ cái này, ta còn cần một biện pháp khác nữa, ta không tin gia gia ta lại không chơi được một thằng cháu trai như hắn.’

‘Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cái bơi, tương lai gia gia nằm ở trong tay của gia gia, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp đi.’

Trên biển.

“Không phải chúng ta đã lạc đường rồi chứ?” Đông Phương Trà Trà ngồi ở mép “Kiếm”, đạp chân quan sát biển cả không thấy bờ, lên tiếng hỏi.

Mộ Tuyết thì khoanh chân ngồi ở trên chữ “Kiếm” không nói gì.

Là Trà Trà nói chính mình nhất định phải bay qua, nàng cũng thuận theo. Dù sao không tính quá xa, bay hai ngày là đến.

Vẻ mặt Hương Dụ đầy bất đắc dĩ, nàng còn có thể nói gì đây?

Chỉ là bay qua mà thôi, không được tính là chuyện nguy hiểm.

Tất nhiên nàng sẽ nghe tiểu thư Trà Trà.

“Tiểu thư Trà Trà cứ bay về phía trước là được, sẽ không lạc đường.” Hương Dụ trả lời.

Đinh Lương đứng ở trên “Kiếm” nhìn Đại tiểu thư nhà mình, đây cũng là lần thứ nhất nàng ngự “Kiếm” phi hành.

Bay một lát, Mộ Tuyết nhíu mày, nói:

“Gần nhất có tin tức trên biển xuất hiện thứ gì đó kỳ quái hay không?”

Đinh Lương lập tức trả lời:

“Hình như không có.”

Hương Dụ cũng lập tức nói:

“Ta cũng vậy, nhưng để ta điều tra một chút.”

Vì lý do an toàn, khi đi cùng tiểu thư Trà Trà ra ngoài, chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn một chút.

Nhưng vừa mới kiểm tra, Hương Dụ lo lắng nói:

“Đảo Mê Vụ, nghe nói có khả năng trên biển sẽ xuất hiện đảo Mê Vụ.”

“Đảo Mê Vụ là cái gì?” Trà Trà đặt chân ra bên ngoài, còn cả người thì nằm ở bên trên “Kiếm”, quay sang nhìn Hương Dụ rồi hỏi.

Hương Dụ lập tức nói:

“Đảo Mê Vụ là một mảnh...”

Mới nói ra thì thanh âm của Hương Dụ dần biến mất.

Đông Phương Trà Trà giật nảy mình, lúc này nàng phát hiện trong tầm mắt đều là mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón.

Trà Trà có chút sợ sệt, nàng lập tức nhảy dựng lên, nói:

"Hương Dụ, Hương Dụ? Chị dâu, chị dâu?

Mọi người đừng dọa ta, một mình ta rất sợ."

“Hai người, đảo Mê Vụ không hề nguy hiểm như vậy.” Thanh âm của Mộ Tuyết đột nhiên truyền tới.

Lúc này mê vụ bắt đầu mỏng manh hơn, sau đó Đông Phương Trà Trà mới nhìn thấy Mộ Tuyết đang ngồi ở một bên.

Nàng còn đặc biệt chạy tới xác nhận một chút.

Xác định thật sự là chị dâu.

Nhưng trừ chị dâu ra, đã không thấy những người khác.

“Chị dâu, mấy người Hương Dụ đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Đông Phương Trà Trà hỏi.

Mộ Tuyết lắc đầu nói:

“Chỉ là bị bài xích ở bên ngoài mà thôi, chúng ta đã bị đảo Mê Vụ bắt được.”

Trên thực tế người bị bắt chỉ có Đông Phương Trà Trà, còn Mộ Tuyết là tự cưỡng ép tiến vào.

Xuất thủ ngăn cản mê vụ, nàng lo lắng động tĩnh quá lớn, vì thế mới cùng tiến vào trong.

Nghe thấy mấy người Hương Dụ không có việc gì, Đông Phương Trà Trà nhẹ nhàng thở ra.

-----

Dịch: Thiên Hạ