Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 158: Ngự "Kiếm" Phi Hành

“Oa, ta thành công, ta thành công rồi. Chị dâu, dì nhỏ, mọi người mau đến xem đi, ta sẽ ngự kiếm phi hành.” Giọng nói xen lẫn tiếng cười vui sướиɠ của Đông Phương Trà Trà đột nhiên truyền tới.

“Trà Trà Tiểu thư, đừng lớn tiếng như vậy, nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến người khác.” Hương Dụ có chút lo lắng nhắc nhở.

Chưa nói đến đây không phải là Đông Phương gia, kể cả có là Đông Phương gia cũng sẽ bị mắng.

Đông Phương Trà Trà lập tức rụt đầu một cái, che miệng lại.

Vừa rồi nàng quá vui mừng, cho nên quên mất.

Rất nhanh sau đó, Lục Cổ cùng Đông Phương Lê Âm đã xuất hiện, Mộ Tuyết cũng tới.

Đông Phương Lê Âm hoàn toàn không để ý chuyện Đông Phương Trà Trà vừa la to lên, mà nói:

“Biểu diễn cho ta xem đi.”

Mộ Tuyết cũng hiếu kỳ nhìn Trà Trà.

Nàng đang suy nghĩ Trà Trà sẽ ngự kiếm phi hành như thế nào, trên lý thuyết thì một ngày hai ngày là không đủ để lĩnh hội hết kết cấu của kiếm.

Đông Phương Trà Trà nghe vậy liền nhảy lên trên mái nhà, nói:

“Mọi người nhìn kỹ đây.”

Nói xong, Đông Phương Trà Trà liền nhún người một cái, sau đó mở miệng, có chút khí thế nói:

“Ngự kiếm cưỡi gió tới.”

Trong chớp mắt, một vệt sáng như dòng nước từ trong mắt của Đông Phương Trà Trà tuôn ra, đạo ánh sáng này ngưng tụ dưới chân Đông Phương Trà Trà, tựa như bút mực huy sái.

Rất nhanh sau đó, “kiếm” đã xuất hiện dưới chân Đông Phương Trà Trà, mà Đông Phương Trà Trà vẻ mặt hài lòng đứng trên “kiếm”.

Ngự “kiếm” phi hành, hoàn thành.

Đứng vô cùng ổn định.

Mộ Tuyết trừng mắt nhìn, Đông Phương Lê Âm và Lục Cổ nhất thời cũng không nói gì.

Hóa ra ngự kiếm phi hành, chính là ngự chữ “kiếm” phi hành?

Thảo nào Trà Trà có thể lĩnh hội kết cấu của kiếm nhanh như vậy.

‘Cái này, có chút giống với “thành ý” của mẹ.’ Mộ Tuyết thầm nghĩ.

Đông Phương Trà Trà bay một hồi, rồi đáp xuống trước mặt Đông Phương Lê Âm, vẻ mặt đắc ý.

Dáng vẻ đợi được khen ngợi.

“Thật lợi hại.” Đông Phương Lê Âm mở miệng khen một câu.

Đông Phương Trà Tra nghe vậy, vui vẻ gãi gãi đầu, cười nói:

“Dì nhỏ nói rất đúng.”

Bốp!

“Ai nha.” Đông Phương Trà Trà sờ lên cái trán vừa bị vỗ lên, cảm thấy đặc biệt đau.

Đông Phương Lê Âm thu tay lại, nói:

“Mắt phải của con cần che lại, ta đã liên hệ với người của Xảo Vân tông rồi, hôm nay con xuất phát đến đó luôn đi, để mấy người đó giúp định chế một cái.”

“Định chế bịt mắt?” Đông Phương Trà Trà hỏi.

“Nếu con muốn mua tiên váy thì cũng được, thuận tiện cho chị dâu đi cùng đi.” Đông Phương Lê Âm nói.

Mộ Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng cũng có thể ra ngoài sao?

Thế nhưng không thể đợi đến lúc Lục Thủy trở về rồi cùng đi sao? Nàng muốn mua một chiếc váy mà Lục Thủy cảm thấy đẹp mắt.

Đông Phương Lê Âm lại lên tiếng:

“Lúc về Lục Thủy sẽ tới đón các con.”

Mộ Tuyết vui mừng trong bụng, nhưng không biểu lộ ra ngoài.

“Vậy giờ con cùng với chị dâu xuất phát luôn, con đi đây dì nhỏ, bái bai dượng.” Nói xong, Đông Phương Trà Trà liền kéo Mộ Tuyết cùng rời đi.

Mộ Tuyết có chút bất đắc dĩ, có điều vẫn quay người cáo từ Đông Phương Lê Âm cùng Lục Cổ:

“Tộc trưởng Lục, dì Lê Âm, vậy chúng con xuất phát trước đây.”

Sau đó Mộ Tuyết và Đông Phương Trà Trà liền rời khỏi Lục gia, một đường ngự “kiếm” phi hành bay đi.

Nhìn hai người Mộ Tuyết rời đi, Lục Cổ nói:

“Nhắc mới nhớ, Trà Trà thì thường xuyên ra ngoài rồi, nhưng Mộ Tuyết hình như rất ít khi ra ngoài thì phải?”

“Đúng vậy, cho nên để Trà Trà mang Mộ Tuyết ra ngoài chơi một chút cũng tốt, mặc dù để con trai chúng ta dẫn đường thì càng tốt hơn, nhưng đều là con gái như vậy, cũng có cái thuận tiện.” Đông Phương Lê Âm nói.

Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra Lục Thủy ưa thích Mộ Tuyết, Mộ Tuyết cũng tương tự có tình cảm này đối với Lục Thủy.

Tiếc là hai đứa chưa kết hôn.

“Hai ngày nữa chúng ta đến Mộ gia một chuyến đi.” Đông Phương Lê Âm nói.

Lục Cổ cùng với Đông Phương Lê Âm trở về, khó hiểu hỏi:

“Đến Mộ gia làm gì?”

“Hôn lễ sớm a.” Đông Phương Lê Âm nói.

Nàng là đang rất nghiêm túc.

Lục Cổ suy tư một chút, sau đó gật đầu nói:

“Cũng được, có điều hai ngày này phải đợi ta đi tìm Đông Phương Dạ Minh một lần đã.”

Đông Phương Lê Âm bĩu môi không nói chuyện, chồng nàng muốn đi đánh anh nàng, nàng còn phải có thái độ tốt sao?

Đánh, đánh cho đến chết?

Hay là, hai người không cần, không cần đánh nhau nữa có được không?

Đông Phương Lê Âm đang chìm trong suy tư, đột nhiên cảm thấy mũi mình bị nhéo một cái, là Lục Cổ.

“Nàng cho rằng ta muốn đi đánh Đông Phương Dạ Minh sao?” Lục Cổ hỏi.

Đông Phương Lê Âm cầm tay Lục Cổ, cọ xát vào mũi mình, nhu thuận nói:

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Dĩ nhiên không phải rồi, ta nghe nói tu vi Đông Phương Dạ Minh có chuyển biến lớn, ta chỉ là tới lĩnh giáo hai chiêu mà thôi.

Không thể gọi là đánh nhau được.” Lục Cổ nói.

“...” Đông Phương Lê Âm hừ một tiếng nói: “Vậy có muốn mang vợ chàng đi cùng không?”

“Nàng đoán xem vợ ta liệu có muốn đi hay không?”

“Đương nhiên là muốn đi rồi, chỉ sợ Tộc trưởng đại nhân không đáp ứng thôi.”

“Bổn đại nhân đáp ứng, ngày mai xuất phát.

Đúng rồi, hiếm khi mới đi được một chuyến, nàng mang cho vợ chồng Đông Phương Dạ Minh ít điểm tâm luôn đi, loại sở trường nhất của nàng ấy.”

Đông Phương Lê Âm vui vẻ nói:

“Vâng, thưa Tộc trưởng đại nhân.”

--- ---

Đông Phương Lê Âm đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm thì Nhị Trưởng lão đột nhiên xuất hiện.

“Lục Cổ không ở đây à?” Nhị Trưởng lão hỏi.

Đông Phương Lê Âm hơi lo lắng nhìn Nhị Trưởng lão.

“Ta thuận miệng hỏi hỏi chút thôi.” Nhị Trưởng lão cầm miếng điểm tâm, cắn một cái, nói.

Đông Phương Lê Âm nhẹ nhàng thở ra, lại nói, con trai của nàng đã ra khỏi cửa, Trà Trà cũng đã ra khỏi cửa, làm sao còn chọc tới Nhị Trưởng lão được.

“Tới đây, đưa tay ra.” Nhị Trưởng lão ngồi một bên, gọi Đông Phương Lê Âm qua.

Đây là tái khám.

Đông Phương Lê Âm đương nhiên không từ chối.

Nàng trực tiếp ngồi xuống, đưa tay ra.

Nhị Trưởng lão miệng cắn điểm tâm, tay bắt đầu bắt mạch, một lát sau thì thu tay về.

“Nhị Trưởng lão, thân thể ta không có vấn đề gì chứ?” Đông Phương Lê Âm hỏi.

“Vấn đề không lớn, qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thử có thêm một đứa, nếu muốn.” Nhị Trưởng lão đáp.

Đông Phương Lê Âm cũng có chút vui vẻ, nếu như có thể sinh một đứa con gái, nàng rất nguyện ý.

Đáng tiếc, tỷ lệ này chỉ có một nửa.

“Vậy thân thể Mộ Tuyết thì sao?” Đông Phương Lê Âm tiếp tục hỏi.

Nhị Trưởng lão cắn miếng điểm tâm, nói:

“Khá tốt, hoặc là nói, tu vi nó hoàn toàn biến mất có lẽ cũng có thể coi như là một chuyện tốt.”

“Tại sao?” Đông Phương Lê Âm hiếu kỳ hỏi.

Nhị Trưởng lão nghĩ nghĩ, nói:

“Ngươi có biết Thiên Nữ Chân Kinh không? Một khi tu luyện Thiên Nữ Chân kinh, trừ khi lên đến ngũ giai hoặc lục giai, sẽ không có cách nào mang thai được.”

“Mộ Tuyết tu Thiên Nữ Chân Kinh?” Đông Phương Lê Âm hỏi.

------

Dịch: Thiên Hạ