Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 156: ***Đi

Đối phương muốn bắt đầu động thủ, tất nhiên Thạch Minh đã bảo vệ Lục Thủy ở phía trước.

Hắn còn nhớ rõ chính mình đang là tay chân.

Nào có chuyện nhìn cố chủ bị đánh.

Mặc dù hắn cảm thấy vị cố chủ này không tầm thường, nhưng phía đối diện là hai người sắp đạt tứ giai đỉnh phong.

Làm sao đánh?

“Nếu không thì như này. Chúng ta thề tuyệt đối sẽ không so đo chuyện ngày hôm nay, như vậy có thể để chúng ta đi chứ?” Thạch Minh nói.

Lúc này không cần thể hiện, sống sót mới quan trọng.

“Như vậy sao?” Ma tu nữ cười nói:

“Cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi tới.”

Thạch Minh không hiểu, tới?

Lúc này, ma tu nữ đưa chân ra ngoài, sau đó nói:

“Các ngươi quỳ xuống liếʍ hai cái, ta sẽ tha cho các ngươi.”

Thạch Minh có chút ngưng trọng, cuối cùng nói:

“Không có độc chứ?”

Quanh người ma tu nữ trở nên lạnh lẽo: “...”

Nàng không nói thêm gì nữa, mà chỉ xuất ra loan đao sau lưng, trực tiếp phóng về phía Thạch Minh.

Kỳ thật bọn hắn rất tò mò, vì sao đã lâu như vậy mà hai người kia lại không trúng độc.

Nhưng hiếu kỳ không có nghĩa là muốn hỏi, sẽ dễ dàng tăng khí thế cho đối phương.

Còn nữa, người phải gϊếŧ.

Dù cho đối phương nói rõ chính mình sẽ không trả thù, dù cho thật sự không tới trả thù.

Nhưng đến lúc cần cân nhắc chuyện nào đó, mà chuyện này lại vừa vặn liên quan đến bọn hắn, như vậy cán cân tất nhiên sẽ không còn ở bên mình.

Thế thì sẽ là tai họa ngầm.

Cho nên diệt khẩu mới là thỏa đáng nhất.

Chết không đối chứng, không lưu vết tích.

Mà chỉ cần an toàn đạt đến ngũ giai, ở tu chân giới này đi đâu mà chả được?

Nhìn thấy đối phương động thủ, tất nhiên Thạch Minh sẽ không ngồi chờ chết, hắn cũng lấy pháp bảo ra bắt đầu phản kích.

Lục Thủy nhìn thấy vũ khí Thạch Minh dùng là một thanh kiếm, phẩm chất không kém thanh kiếm trong tay hắn.

“Tứ giai mà lại dùng loại phẩm chất này? Coi như nhãn giới của ta không giống nhau lắm, nhưng tứ giai dùng nó có phải quá nghèo hay không?” Lục Thủy thầm nghĩ trong lòng.

Đao mà ma tu đối diện dùng, phẩm chất gần như có thể nghiền ép kiếm của Thạch Minh.

Còn chưa đối đầu, Thạch Minh đã thua một nửa.

Rất nhanh Thạch Minh và ma tu nữ bắt đầu giao thủ.

Tứ giai không mạnh, nhưng cũng không yếu.

Dư ba từ lực lượng của hai người đương nhiên sẽ không làm Lục Thủy bị thương, nhưng Lục Thủy vẫn lùi ra phía sau một chút.

Dù sao có thể hưởng gió nhẹ, cần gì phải chịu bão táp chứ.

Nhưng mà, ngay khi Lục Thủy lùi lại, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người.

Người này cầm kiếm trong tay, trực tiếp chém về phía Lục Thủy, không có lưu tình chút nào, muốn nhất kích tất sát.

Lục Thủy không thể không đổi hướng để tránh đi một kiếm này.

“Ồ?”

Lục Thủy tránh đi làm ma tu kia có chút ngoài ý muốn.

Nhưng hắn cũng không có quá để ý, mà chỉ nhìn Lục Thủy rồi nói:

"Loại chuyện gϊếŧ người đoạt bảo này chúng ta không làm cũng có những người khác làm. Ngươi yếu như vậy, tới đây đã là một loại sai lầm.

Càng sai hơn là, ngươi còn chiếm được thứ mà người khác muốn."

Người này vừa nói xong liền phóng thẳng đến Lục Thủy.

Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, là lỗi của hắn sao?

Hay là do những người này quá tham lam?

Lại hoặc là không tin tưởng những người khác. Dù sao ngươi muốn hại đối phương, tất nhiên cũng phải hiểu rõ đối phương muốn phản sát hại ngươi.

Đây chính là một loại tuần hoàn vô tận.

Lục Thủy không động thủ, mà lùi lại một khoảng.

Lúc này Thạch Minh đang giao chiến với ma tu nữ nhìn thấy Lục Thủy bị công kích, trực tiếp lui trở về.

Ma tu nam đã công tới, vốn Lục Thủy định tiếp tục lui lại.

Nhưng công kích của ma tu nam lại bị ngăn trở.

Keng.

Oanh.

Thạch Minh bị đánh lui lại một chút.

Hắn ôm lấy cánh tay, quay sang nói với Lục Thủy:

“Đông Phương đạo hữu, ngươi đi trước.”

Nói xong hắn liền đứng ở trước mặt Lục Thủy, lúc này dường như hắn nhớ ra cái gì đó, nói:

"Nếu như đạo hữu có thể sống sót, phiền phức đưa phương thuốc kia cho sư tỷ ta. Ta là đệ tử Thu Cảnh Cung.

Đạo hữu đến Thu Cảnh Cung sẽ biết sư tỷ ta ở đâu."

Thạch Minh lấy sức một người đối mặt với hai ma tu, hắn đã mang theo trái tim phải chết.

Quan trọng nhất chính là, không có Đông Phương Hạo Nguyệt ở đây, những người này chắc chắn sẽ không may.

Như thế hắn mới có cơ hội sống sót.

Rất nhanh ma tu động thủ. Theo bọn hắn nghĩ, Thạch Minh không đáng để lo.

Hai người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh gϊếŧ đối phương trong thời gian ngắn.

Hai người liên thủ phối hợp ăn ý, sau khi đối mặt mấy chiêu, Thạch Minh trực tiếp mất đi chiến lực ngã xuống trước mặt Lục Thủy.

Thạch Minh nhìn Lục Thủy, khó nhọc nói:

“Sao đạo hữu còn ở?”

Lục Thủy thở dài một tiếng:

“Tổng cộng là tám giây.”

Thạch Minh: “...”

“Động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng.” Ma tu nam nói.

Lúc này ma tu nữ động, nàng quyết định gϊếŧ Lục Thủy trước.

Rất nhanh loan đao đã đến trước mặt Lục Thủy, sau đó lướt qua cổ hắn.

Ma tu nữ nở nụ cười, phảng phất việc đánh gϊếŧ người này là một chuyện rất vui vẻ.

Thạch Minh đang ngã trên mặt đất muốn đứng lên hỗ trợ, thế nhưng đã không kịp. Hắn biết, vị Đông Phương Hạo Nguyệt này sắp xong rồi.

Keng.

Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lục Thủy phải chết.

Loan đao đột nhiên dừng lại.

Tất cả mọi người sửng sốt, ma tu nữ càng giật mình hơn.

Nàng nhìn Lục Thủy với vẻ không thể tin.

Lúc này Lục Thủy dùng hai ngón tay nắm đao của nàng.

Ma tu nữ không chần chờ lâu, trực tiếp bắn ra đao mang. Nói đùa, ngươi cho rằng đây đao bình thường sao?

Đây là pháp bảo.

Ngươi lại dám kẹp?

Nhưng khiến ma tu nữ kinh hãi chính là, không có tác dụng, mặc kệ nàng thôi động sức mạnh như thế nào, chỉ cần sức mạnh kéo dài đến vị trí tay của người này thì sẽ trực tiếp vô hiệu.

Lục Thủy nhìn sang, cuối cùng nhẹ nhàng búng vào bên dưới loan đao. Thanh đao này cộng thêm ma tu nữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Lục Thủy thở dài một tiếng. Hắn không để ý đến hai ma tu kia, mà quay sang nhìn Thạch Minh vẫn còn thất thần trên mặt đất.

“Ngươi tu Thu Vụ Pháp?” Lục Thủy mở miệng hỏi.

Thạch Minh sửng sốt, sau đó vô thức gật đầu.

Lục Thủy xoay người nhặt lên thanh kiếm mà Thạch Minh làm rơi:

“Ngươi quá yếu! Ta chỉ biểu diễn cho ngươi một lần, dùng ngộ tính lớn nhất đời này của ngươi cảm ngộ đi.”

Thạch Minh không rõ ràng cho lắm, câu nói này có ý gì?

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu. Khi Lục Thủy nắm lấy kiếm đi ra, hắn đã cảm giác được, Thu Vụ Chi Ý.

Loại ý này hắn từng thấy qua ở trên người đại tiền bối.

Mà lại khác biệt, hoàn toàn khác biệt.

Thu Vụ Chi Ý của tiền bối trong tông môn hắn như hồ nước thật lớn. Tiền bối nói, khi tu đến sâu nhất thì ý này sẽ giống như biển cả mênh mông.

Nhưng cảm giác người này mang đến cho hắn lại không giống, không phải hồ nước, cũng không phải hải dương.

Mà là tất cả.

Đúng vậy, Thu Vụ Chi Ý người này thể hiện ra, tựa như đang lớn tiếng nói cho hắn biết, vạn vật đều có thể là Thu Vụ, cả thiên địa đều là Thu Vụ.

Hắn đứng ở nơi đó, chính là trung tâm tất cả.

Thạch Minh cảm thấy có một cánh cửa lớn mênh mông đang mở ra cho hắn. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ câu nói vừa xong của Đông Phương Hạo Nguyệt, dùng ngộ tính lớn nhất cả đời hắn để cảm ngộ.

Đúng vậy, loại kỳ ngộ này hắn phải dùng ngộ tính lớn nhất để cảm ngộ, đời này chỉ có một lần như vậy.

Lúc này gió nổi lên, sương cũng lên.

Hai ma tu nhìn Lục Thủy, không hề động thủ.

Bọn hắn đang hạ độc.

Nhưng không ngờ Lục Thủy đã đạp trên sương mù đến trước mặt bọn họt:

“Độc không có tác dụng với ta. Dùng vũ khí trong tay các ngươi, có lẽ có thể tìm được chút hi vọng sống trước kiếm của ta.”

------

Dịch: Thiên Hạ