Lạc Phong đang lật xem truyện ký hắn mới lấy được, là những ghi chép có liên quan với Viễn Cổ Tiên Đình.
Nhưng khi đang lật xem, Nhϊếp Hạo đột nhiên gọi điện thoại cho hắn.
Câu nói đầu tiên là hắn thiếu chút nữa chết rồi.
Lạc Phong đúng là đã giật nảy mình, hỏi:
“Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi.”
Rất nhanh phía đối diện truyền đến giọng nói của Nhϊếp Hạo:
“Không cần, đã thoát hiểm, nhưng mà nhiệm vụ thất bại rồi.”
Lạc Phong nhíu mày, nhiệm vụ thất bại?
Hắn nhớ được Nhϊếp Hạo đã nhận danh sách ẩn nấp mà?
Loại danh sách này hầu như không tồn tại cách nói thất bại.
“Có cần thì tới chỗ ta, gần nhất ta đang tra tài liệu cho một nhân vật lớn.” Lạc Phong nói.
Nhϊếp Hạo rất muốn nói hắn cũng vừa mới gặp phải một nhân vật lớn, nhưng vẫn không nói thì hơn.
“Được, hôm nào đó ta sẽ đến tìm ngươi.”
Sau đó bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện.
“Xem ra Nhϊếp Hạo gặp phải nhân vật làm cho người ta phải kiêng kỵ.” Lạc Phong tự nói.
Lúc này Lạc Phong cảm thấy Ẩn Thiên Bí Giám có danh sách mới xuất hiện.
Nhìn qua là danh sách có tính bí mật, cũng chính là danh sách hộ khách.
Trạng thái hiện ra trước đó là thất bại.
“Danh sách trong tay Nhϊếp Hạo?”
Lạc Phong muốn tiếp, nhưng lại do dự.
Dưới tình huống bình thường thì danh sách hộ khách là phúc lợi tông môn đưa ra, ai nhận được thì vận may của người đó tốt.
Tứ giai có thể tiếp, từ đó nói rõ người trong danh sách có thực lực tầm nhị giai.
Hầu như không tồn tại khả năng thất bại.
“Nếu như chỉ là thất bại bình thường, Nhϊếp Hạo sẽ không nói cho ta hắn thiếu chút nữa đã chết.”
“Mặc dù trước khi Nhϊếp Hạo hành động sẽ không che giấu kỹ chi tiết bản thân, thế nhưng nếu không có ưu thế tuyệt đối, là sẽ không ra tay.”
“Nói cách khác hắn cảm thấy mình có ưu thế rất lớn, ra tay, sau đó thất bại.”
“Sau khi thất bại không hề nói cho ta biết quá trình trong đó. Nói cách khác, hắn không thể nói, hoặc là không dám nói?”
Tông môn của bọn hắn cấm bại lộ tin tức của hộ khách trong danh sách, nhưng không có nghĩa là không thể nói ra quá trình.
Lạc Phong nhìn danh sách, cuối cùng thu tay về.
“Danh sách này có vấn đề lớn, không thể tiếp.”
Lạc Phong từ bỏ, kinh nghiệm nói cho hắn biết, không tiếp mới là ổn thỏa nhất.
Mặc dù tổn thất một chút phúc lợi, nhưng ai biết được cái phúc lợi này có phải tiền mua mạng hay không.
“Vẫn nên tiếp tục giúp Thiếu tông chủ tra tin tức liên quan đến Tiên Đình thì hơn.”
Đúng vậy, gần đây hắn đang giúp Lưu Hỏa làm việc, nhất là việc điều tra những thứ liên quan đến Tiên Đình.
Càng liên quan càng tốt.
Trong khoảng thời gian này quả thật Lạc Phong có một chút thu hoạch.
"Đúng là Hoa Tiên thuộc về Tiên Đình, mà hung thú kia thì còn chưa tra được, nhưng gần nhất nghe được một nơi liên quan đến Tiên Đình.
Không biết là thật hay giả, nếu như là thật thì có thể nói cho Thiếu tông chủ.
Đến lúc đó gọi Nhϊếp Hạo tới lăn lộn quen mặt, nếu như Nhϊếp Hạo thật sự chọc phải người nào đó không dễ trêu, chỉ cần Thiếu tông chủ chịu ra tay, như vậy vấn đề sẽ không quá lớn.
Nhất là khi ta còn có thể đưa ra yêu cầu thích hợp với Thiếu tông chủ."
Đây là thù lao hắn muốn.
Hắn biết thù lao này rất lớn.
Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định dùng.
—— ——
Trên đường trở về, Lục Thủy ngồi ở phía trước thuyền nhỏ xem Thiên Địa Trận Văn.
Tiếc nuối chính là, lúc bọn hắn ra ngoài cũng không nhìn thấy thuyền tiếp người, có vẻ như đã đủ quân số rời đi.
Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể chạy đến lấy thuyền nhỏ để rời đi.
Dù sao ngày mai nhất định sẽ đến, Lục Thủy cũng không nóng lòng.
Chân Võ Chân Linh lái thuyền nhỏ, không nhanh không chậm tiến lên.
Bọn hắn cũng không có dự định trực tiếp điều khiển trở về, mà khi đến nhà ga gần nhất sẽ đổi xe trở về, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.
Nhưng bọn hắn rất tò mò đối với chuyện vừa nãy.
Bọn hắn có chút suy đoán, đó chính Nhϊếp Hạo kia biết Thiếu gia của bọn họ là Lưu Hỏa, lúc đầu cho rằng sẽ bị diệt khẩu, nhưng lại phát hiện ngoài ý muốn là vẫn có thể tiếp tục sống.
Cuối cùng bị hạ cấm chế, không thể nói ra điều không nên nói.
Thứ bọn hắn hiếu kỳ chính là, cấm chế kia.
Trên đường đi Chân Võ rất muốn hỏi, nhưng lại không tìm được cơ hội tốt. Dù sao cũng không thể quấy rầy thiếu gia bọn họ đọc sách được.
Lúc này Lục Thủy khép sách lại, luôn cảm giác phía sau bị nhìn chằm chằm vào.
“Hỏi đi.” Lục Thủy nói.
Chân Võ Chân Linh giật cả mình.
Lập tức cúi đầu mang theo vẻ xin lỗi, nói:
“Quấy rầy đến thiếu gia.”
Lục Thủy đặt sách ở trên gối, nhìn vùng biển bát ngát phía trước, nói:
"Không sao.
Các ngươi hiếu kỳ ta đã hạ cấm chế gì đúng không?"
Chân Võ gật đầu:
“Đúng vậy, khi đó hoàn toàn không cảm giác được thiếu gia vận dụng bất kỳ thứ gì hoặc là bất kỳ sức mạnh nào.”
Lục Thủy không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nói:
“Các ngươi cảm thấy ta đã hạ cấm chế gì?”
“Loại nói ra điều không nên nói sẽ bị phản phệ?” Đây là suy đoán của Chân Võ.
Lục Thủy lắc đầu.
“Đó là loại muốn nói nhưng lại không thể nào nói ra?” Đây là suy đoán của Chân Linh.
Lục Thủy vẫn lắc đầu.
Hắn nhích lại gần ghế dựa, nói:
"Vì sao không chọn tin tưởng hai mắt của mình chứ?
Ta không thể đơn thuần một chút được à?"
Chân Võ Chân Linh không dám tin tưởng, chẳng lẽ thiếu gia không sợ đối phương nói ra sao?
Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói:
"Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, chuyển không ra, dời không động.
Mà ngờ vực vô căn cứ trong lòng người là một sợi dây xích, kiếm không ra, trốn không thoát.
Dù ta nói cho Nhϊếp Hạo là ta không làm gì, hắn cũng không tin."
Nói xong, Lục Thủy quay đầu nhìn về phía Chân Võ Chân Linh:
“Thế thì, các ngươi tin sao?”
Chân Võ Chân Linh sửng sốt một chút, cuối cùng lắc đầu.
Lục Thủy mỉm cười, hắn quay đầu lại, nói:
“Trở về đi.”
—— ——
Lục gia.
Mộ Tuyết ngồi trong phòng, nàng vừa mới trở lại từ chỗ cha mẹ Lục Thủy.
Sau đó nàng đạt được một tin tức, ngày mai Lục Thủy sẽ trở về.
Đây thật là một chuyện làm người ta rất vui vẻ.
“Hoa Loa đã để mẹ thử qua, làm ra ăn rất ngon. Còn thừa lại một chút, chờ Lục Thủy trở về rồi cùng ăn.”
Trong lòng Mộ Tuyết thầm nghĩ.
Đây cũng là một chuyện để người ta rất vui vẻ.
Ừm, đáng tiếc là Trà Trà chưa xuất quan, xem ra nàng không có lộc ăn.
Đây không được tính là một chuyện đau lòng.
Sau đó Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có cảm giác bầu trời rất âm trầm.
“Hình như trời muốn mưa. Không biết ngày mai trời mưa hay không, nếu như trời mưa sẽ ảnh hưởng việc ta ra ngoài.”
Có ý nghĩ này, Mộ Tuyết đứng dậy đi ra ngoài.
Đinh Lương ở bên ngoài trông coi, nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi ra liền hỏi:
“Đại tiểu thư muốn tưới hoa?”
Gần nhất áp lực của tiểu thư nhà nàng hình như rất lớn, vào buổi tối lại đi tưới hoa trong sân nhỏ.
Nhưng bây giờ trời còn chưa tối.
Mộ Tuyết lắc đầu, nói:
“Đinh Lương, lúc chúng ta tới có mang dù không?”
Đinh Lương lắc đầu:
“Không có, tiểu thư.”
Tu chân giả đứng đắn, ai sẽ mang dù?
Mộ Tuyết cũng không thèm để ý, mà chỉ nói:
"Chúng ta xuống tiểu trấn một chuyến. Đi mua dù."
Nói xong, Mộ Tuyết bước đi ra ngoài.
Đinh Lương nhìn bầu trời một chút, cảm thấy có vẻ trời sắp mưa, sau đó lập tức đi theo.
Sau khi tiểu thư nhà nàng đến Lục gia, đã thay đổi rất rất nhiều.
Kiểu gì cũng sẽ lơ đãng lộ ra ý cười.
Đây là chuyện rất ít xảy ra khi ở Mộ gia.
“Tiểu thư muốn mua dù loại nào?” Đinh Lương hỏi.
Nàng biết chỗ bán.
Mộ Tuyết nhìn về phía Đinh Lương, nói:
“Loại dù nào thích hợp?”
“Ô giấy dầu thích hợp với tiểu thư.” Đinh Lương không chút do dự nói.
Trong lòng Mộ Tuyết thoáng mỉm cười, gật đầu nói:
“Vậy thì ô giấy dầu.”
------
Dịch: Thiên Hạ