Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 112: Thiên Cơ Lâu Vũ Cảm Thấy Vấn Đề Lần Này Không Lớn

Cao Viễn cau mày, hắn đứng tại chỗ xem xét bốn phía.

Không tìm được Thiên Cơ Lâu Vũ, hắn không cam tâm.

Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện tiền bối chủ trì công việc của Tiên Đình đang liên lạc với hắn.

“Ngươi tìm được Thiên Cơ Lâu Vũ chưa?” Một giọng nói vang lên.

“Chưa, không biết có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên lại không tìm, ta vẫn đang cố gắng tiếp tục tìm, tiền bối có chuyện gì sao?” Cao Viễn hỏi.

Dưới tình huống bình thường, vị tiền bối này sẽ không tìm tới hắn làm gì.

Hoặc là nói sẽ không tìm tới những thành viên hiện có của Tiên Đình.

Bọn hắn cũng không ai biết rõ thân phận của đối phương là gì.

Tiên Đình còn chưa khôi phục, chỉ cần sa lưới một cái, khó mà nói những người khác có thể bị liên lụy hay không.

Phật môn, Thần Chúng mặc dù cũng giống như bọn hắn, đều bị Dự Ngôn Thạch Bản áp chế, nhưng là không có một bên nào nguyện ý đứng ra ngoài vòng tranh chấp mà phát triển cơ đồ.

Huống chi còn có các thế lực khác đang âm thầm muốn nhân cơ hội nổi dậy.

Cho nên, ở giai đoạn đầu này, điều quan trọng nhất chính là ẩn nấp.

Bọn hắn như thế này, Thần Chúng và Phật môn cũng như vậy.

“Vị La Hán kiếp sau của Phật môn kia đã chết rồi.” Một lời này nói ra khiến Cao Viễn hơi kinh ngạc.

“Chết rồi? Bị Lục gia gϊếŧ sao?” Cao Viễn hỏi.

Nói xong Cao Viễn liền nhanh chóng nhận ra là không phải, nếu là Lục gia gϊếŧ thì vị tiền bối này cũng sẽ không đi liên lạc với hắn như bây giờ, cũng sẽ không tự nhiên lại đi hỏi hắn đã tìm được Thiên Cơ Lâu Vũ hay chưa.

Xem ra là cái chết của La Hán kiếp sau kia, rất kỳ quái.

Sau đó Cao Viên lại nói:

“Không tìm được nguyên nhân cái chết sao?”

Giọng điệu cảm thán từ phía bên kia truyền đến:

“Đúng vậy, đừng nói chúng ta, ngay cả chính Phật môn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra.

Vị La Hán kiếp sau kia chết rồi, Nhất Niệm Vĩnh Hằng của La Hán lại không thấy mang về bất cứ tin tức gì, không có ai biết hắn tại sao lại chết.”

Cao Viễn nhíu mày, chuyện này quả thật là không bình thường.

Người bình thường nếu có chút võ thì cũng coi như có thể gϊếŧ La Hán kiếp sau đi, nhưng chuyện của Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì thật không thể hiểu nổi, mà này cũng có nghĩa là kể cả bọn hắn có chuẩn bị đầy đủ trước đi chăng nữa, thì cũng rất khó có thể lưu lại đối phương.

“Tiền bối cảm thấy là có người ngoài nhúng tay vào sao?” Cao Viễn hỏi.

“Rất lâu về trước, bên Thần Chúng có một vị thần sa đọa, ngươi còn nhớ rõ không? Nghe nói trước khi hắn rời khỏi Thần Chúng, đã từng nhìn qua Sách Khải Huyền.” Phía bên kia hơi dừng lại, tiếp tục nói:

“Nếu như những người này muốn nổi dậy, ngươi cảm thấy thời điểm hiện tại có phải là một cơ hội tốt không?”

Cao Viễn hiểu rõ, bọn hắn muốn ngăn cản Lục gia sinh ra đứa con thứ hai, nhưng lại có một số người mong muốn điều này xảy ra.

Cuối cùng, Cao Viễn gật đầu, nói:

“Ta đã biết, nếu như tìm được Thiên Cơ Lâu Vũ, ta sẽ nhờ hắn xem giúp.

Kể cả khi hắn không chịu nói ra, thì cũng có thể nhìn ra một hai chuyện từ thái độ của hắn.”

Sau đó bọn hắn ngắt liên lạc.

Cao Viễn nhìn hải vực Vô Tận, nhẹ thở dài một tiếng.

Hắn phát hiện mọi chuyện càng ngày càng phức tạp.

Đây không phải là điều tốt.

‘Đúng rồi, nếu như những thế lực trong bóng tối kia muốn Lục gia sinh ra đứa con thứ hai, như vậy đứa con thứ nhất liền có thể gặp nguy hiểm, phải tìm cách nhắc nhở Lục gia mới được.

Không, không đúng, chuyện này mà con cần phải nhắc nhở sao, Lục gia vẫn luôn coi trọng Lục Thủy hơn bất kì ai khác.

Muốn gϊếŧ Lục Thủy, cũng không đơn giản như vậy.

Làm như vậy ngược lại còn khiến chính mình bị bại lộ.’

Nghĩ thông suốt những điểm này xong, Cao Viễn không còn quan tâm đến vấn đề này nữa.

Hiện tại vẫn là nên đi tìm Thiên Cơ Lâu Vũ trước đi.

--- ---

Hải vực Vô Tận.

Tại một hòn đảo phía trên ngọn núi, một người đàn ông trung niên ngồi bên trên một con rùa đá, hắn ngẩng đầu nhìn trời, giữa hai đầu lông mày mang theo vẻ u sầu.

“Tiên Sơn cơ duyên sắp đến rồi, mạch Tiên Sơn này vốn là ngươi muốn mở ra, làm sao đột nhiên lại mang theo Tiên Sơn đi ẩn nấp?” Rùa đá đột nhiên vươn đầu ra, khó hiểu hỏi.

Giọng nói nó có chút khàn khàn, mệt nhọc, như là đã bị năm tháng vô tận bào mòn.

Thiên Cơ Lâu Vũ thở dài một tiếng, nói:

“Ngươi cũng biết, ta vốn luôn là thân ở hiện tại, mà sống ở tương lai.

Nhưng một đoạn thời gian trước ta bỗng thoát ra khỏi trạng thái kia, ngươi có biết là tại sao không?”

“Không phải là vì chính ngươi tự thoát ra sao?” Rùa đá hỏi.

Nó cũng không cảm nhận được dị thường gì, cho nên vẫn luôn cho là Thiên Cơ Lâu Vũ tự mình thoát ra.

Thiên Cơ Lâu Vũ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Không phải, ta bị ép phải thoát ra, hoặc là nói hiện tại ta không có cách nào trở lại trạng thái kia được nữa.

Mỗi lần thử tiến vào đều có một loại cảm giác hãi hùng khϊếp vía xông lên.

Cũng không rõ là vì sao.”

“Ngươi đột nhiên chạy đi ẩn nấp, cũng là bởi vì cái này?” Rùa đá nói vô cùng chậm, giống như là không có đủ sức.

“Cũng không phải, mà là vì dạo gần đây luôn có cảm giác sắp có phiền phức tìm tới cửa, nhưng cụ thể là chuyện gì, thì ta cũng không rõ.” Thiên Cơ Lâu Vũ nói.

Rùa đá trầm mặc một lát, liền hỏi:

“Không định nhìn thử sao?”

Lấy thực lực của Thiên Cơ Lâu Vũ, có thể nhìn rõ ngọn ngành những phiền phức xung quanh, là việc hoàn toàn bình thường.

Nghe được lời nói của rùa đá, Thiên Cơ Lâu Vũ liền rơi vào trầm mặc.

Hắn nhìn lên bầu trời, ngắm từng đám mây trôi lững lờ phía trên, cuối cùng nói:

“Trực giác nói cho ta biết, chuyện này không nên nhìn.

Thế giới này luôn có một vài đồ vật ẩn chứa thiên cơ siêu việt.

Thiên cơ mới chỉ là không thể nói, chứ vẫn có thể nhìn, mà ở trên thiên cơ, có một loại nữa gọi là cấm kỵ.

Không thể nhìn, thậm chí không thể gọi tên.”

“Tại sao lại có loại chuyện nguy hiểm như vậy tìm đến ngươi chứ?” Rùa đá rất là tò mò.

Thiên Cơ Lâu Vũ mỉm cười, trong lòng hắn đã có suy đoán riêng.

“Một vài thế lực cổ xưa đang dần thức tỉnh, đây là một vòng xoáy to lớn. trước đó bọn chúng đều là một đoàn mê vụ, bây giờ cũng thế.

Tiếp xúc với bọn chúng, thì gặp phải một vài thứ cấm kỵ cũng là bình thường.

Có điều dựa vào năng lực của ta, muốn tránh đi phiền phức lần này cũng không có vấn đề gì lớn.

Tiên Sơn cơ duyên đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy mà vắng mặt.” Thiên Cơ Lâu Vũ tự tin nói.

Rùa đá không nói thêm gì nữa.

Không có vấn đề gì, dĩ nhiên là tốt nhất.

Chỉ là tu chân giới đã bình yên lâu như vậy rồi, không biết giờ có lại nổi lên phong ba gì nữa không?

Đạo Tông xuống dốc xem ra cũng đang từng bước bị xâm chiếm toàn bộ.

Rùa đá nhắm mắt lại, nó cần phải nghỉ ngơi.

Thiên Cơ Lâu Vũ cũng nhắm mắt vào, hắn muốn dưỡng thần.

Phiền phức với hắn mà nói cũng chỉ là phiền phức, vấn đề không lớn.

--- ---

Ngày hôm sau.

Lục Thủy nghe mẹ dặn dò một hồi lâu xong mới rời khỏi Lục gia.

Mộ Tuyết ngược lại đang đi theo bên cạnh hắn.

Nàng vừa vặn muốn xuống tiểu trấn làm chút chuyện, tiện đường đi cùng.

Trên đường đi Lục Thủy không nói gì, Mộ Tuyết cũng im lặng, hai người cứ như vậy chậm rãi bước đi.

Tận đến khi đến cửa ra vào nhà ga rồi, Lục Thủy mới mở miệng nói:

“Mộ Tiểu thư, đã đến cửa trạm xe rồi, không biết còn tiện đường nữa không?”

Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy, không trả lời.

Nàng không muốn nói là không tiện đường, bởi vì hai người họ thật sự là tiện đường, cả đời này dù sao cũng đều chỉ đi trên một con đường mà thôi.

Một lúc sau, Mộ Tuyết mới mở miệng nói:

“Lục Thiếu gia, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”

Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, gật đầu nói:

“Đương nhiên, dù sao cũng có lời chúc phúc của Mộ Tiểu thư đây.”

Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

Lục Thủy nhìn một hồi, rồi mới nhấc chân đi vào nhà ga.

Hôm nay không chọc giận Mộ Tuyết nữa vậy, dù sao cũng sẽ rời đi nhiều ngày, nhỡ nửa đường bị thương nặng, Mộ Tuyết mà lại đang tức giận, không dùng trị liệu toàn bản đồ thì sẽ không hay.

Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cậy mình có Mộ Tuyết mà không biết tự lượng sức, không màng đến hậu quả, chuyện gì cũng nhúng tay nhúng chân vào.

Dù sao thì có trị liệu toàn bản đồ hay không đều là do Mộ Tuyết quyết định, chứ không phải cứ lúc hắn bị thương thì Mộ Tuyết sẽ dùng.

Đây là chuyện được quyết định hoàn toàn dựa trên tâm tình nàng lúc đó.

--- ---

Ngọn núi phía sau Lục gia.

Một trận gió đột nhiên thổi tới từ trong hồ nước.

Sau khi ngọn gió dừng lại, mặt nước bỗng lăn tăn gọn sóng, một dòng chữ xuất hiện: Luyện thể sao?

Dòng chữ rất nhanh biến mất, mặt nước trở về trạng thái bình thường.

Tiếp đó lại có một trận gió nổi lên.

Một lát sau, chung quanh lại trở về khung cảnh yên tĩnh ban đầu, không có bất kì một tiếng động gì nữa.

Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chuyện mặt nước gợn sóng kia cũng như chưa từng phát sinh.

------

Dịch: Thiên Hạ