Hương Dụ nghe Đông Phương Trà Trà nói vậy thì không nói gì thêm, không có quan hệ thân thích sẽ không thể là đệ đệ hoặc là muội muội của tiểu thư Trà Trà.
Nếu có quan hệ thân thích, bình thường đều là đệ đệ hoặc muội muội.
Đến bây giờ nàng còn chưa từng thấy người nào có thể làm cho tiểu thư Trà Trà gọi đối phương ca ca tỷ tỷ.
Chân Võ và Chân Linh nhìn lêи đỉиɦ núi, tất nhiên hai người biết đây là thiếu gia của mình.
Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khi thiếu gia ra sân sẽ làm cho người ta rung động như vậy.
Dưới ánh sáng của thiếu gia, tên Lưu Hỏa giả kia chẳng là gì cả.
Từ giờ trở đi, người không đủ làm thế nhân kinh diễm, căn bản không có tư cách đóng giả cái tên Lưu Hỏa này.
—— ——
Kiều Càn cũng đi đến chân núi, vừa vặn là chỗ của Lục Thủy.
Hắn nhìn về phía Lưu Hỏa trên đỉnh núi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Lưu Hỏa khiến cho người ta rung động khó thể nói nên lời.
“Không biết Lục Thủy so với Lưu Hỏa thì như thế nào.” Trong lòng Kiều Càn hiện lên câu hỏi này.
Đương nhiên, hắn chưa bao giờ cảm thấy Lục Thủy yếu.
Nhưng lại có cảm giác Lưu Hỏa mạnh quá mức.
Sự đáng sợ của Lục Thủy hắn đã lĩnh giáo qua, hắn không dám đánh giá thấp Lục Thủy.
Nhưng khi nhìn thấy Lưu Hỏa, hắn phát hiện trí tưởng tượng của mình có hạn.
Còn có một vấn đề hắn không thể nghĩ ra chính là, tại sao Lục Thủy lại muốn giả trang phế vật? Chẳng lẽ là không thích dương danh thiên hạ?
Hay là lo lắng Lục gia không thể bảo vệ được hắn?
Kiều Càn khó có thể hiểu được. Nhưng hắn biết, Lục Thủy không phải người hắn có thể gây, Lưu Hỏa cũng như vậy.
Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, sự nghi ngờ của hắn mang theo sự kính sợ.
Kiều Càn sờ lên ống tay áo đã trống rỗng, bây giờ hắn chỉ cần ẩn nhẫn tốt là được.
—— ——
Lúc này Mặc Vân Tử đang nhìn Lục Thủy, trên mặt đầy ý cười:
“Ngươi có biết núi này là thứ gì?”
Rất nhiều người nghi hoặc, thứ này không phải là đạo sơn sao?
Nhưng rất nhanh bọn hắn sửng sốt, bởi vì Lục Thủy đã mở miệng nói:
“Đạo tàng.”
Câu này vừa phát ra, làm cho không ít người xôn xao.
Đạo tàng? Đạo tàng chính là ngọn núi này?
Thật hay giả?
Rất nhiều người không tin, nhưng lại không dám không tin, bây giờ chỉ có thể nghe hai vị kia nói thế nào.
Mà nếu núi này là đạo tàng, đó chính là một chuyện tốt với bọn hắn, ít nhất thì còn có cơ hội.
Mặc Vân Tử nhìn Lục Thủy, càng ngày càng thưởng thức đối phương:
“Nói như vậy, nếu ngươi muốn đạo tàng thì dễ như trở bàn tay?”
Lục Thủy gật đầu, lập tức lại lắc đầu:
“Ta không muốn.”
Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, nhưng Mặc Vân Tử lại cười ha ha:
"Đúng vậy, như thế mới là bình thường, đây mới là nguyên nhân ta phá lệ vì ngươi. Ngươi không giống người khác, ngươi khác tất cả mọi người."
Ngừng một chút, Mặc Vân Tử lại nói:
“Lão phu chỉ là một sợi tàn hồn, tâm nguyện duy nhất chính là đánh một ván cờ với tiểu hữu. Có được không?”
Lục Thủy nhìn bàn cờ một chút, cuối cùng gật đầu:
“Được.”
Lập tức hai người vào chỗ.
Những người khác nghi hoặc không hiểu, nhưng hai người kia muốn đánh cờ, bọn hắn cũng chỉ có thể thành người xem.
Mặc Vân Tử cầm cờ đen đánh trước.
“Đại đạo thiên địa ngàn vạn, ta tàng đạo ở nơi này, muốn chờ người hữu duyên trong thiên hạ.”
Quân cờ trong tay.
Cạch.
Cờ đen rơi vào bàn cờ.
Trong nháy mắt khi quân cờ rơi xuống, thiên địa mất sắc, không gian yên tĩnh.
Tất cả mọi người ở đây đều bị bao phủ trong bóng tối.
Bọn hắn bắt đầu khủng hoảng, nhưng lại không thể nào hành động, không thể nào lên tiếng.
Đây chính là chỗ đáng sợ của đạo tàng, có thể gϊếŧ người trong vô hình và trong chớp mắt.
Hắc ám giáng lâm, tất cả mọi người đều có loại cảm giác hít thở không thông, phảng phất tử vong đang tiến đến.
Ngay khi tất cả mọi người cảm thấy khủng hoảng, một đạo bạch quang giáng xuống từ bầu trời.
Tiếp đó có một tiếng nói rất lớn truyền đến:
“Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, đến đạo tàng này, cùng hưởng với thiên hạ.”
Cạch.
Cờ trắng rơi xuống, ánh sáng tỏa ra.
Trong nháy mắt bạch quang đã xua đuổi hắc ám, vạn vật khôi phục lại bình thường.
Khi tất cả mọi người đang cảm thấy may mắn, trên đạo sơn lại xuất hiện ánh sáng đại đạo, xuất hiện mảnh vỡ đại đạo.
Lúc nhìn thấy những thứ này, rất nhanh đã có người nhận ra.
Lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc bật thốt lên:
"Đạo tàng, là đạo tàng, Lưu Hỏa đưa đạo tàng cùng hưởng. Trời ạ, thật sự là đạo tàng."
Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Cùng hưởng đạo tàng, chuyện này cần có khí phách đến mức nào mới có thể làm ra được?
Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng nghe nói qua chuyện như thế này.
Nhưng Lưu Hỏa đã làm ra, hắn có năng lực chiếm được đạo tàng, càng có khí phách cùng hưởng đạo tàng.
Kiếm Khởi thở dài một hơi:
"Vốn cho rằng đã đánh giá cao, nhưng ai biết được, vẫn còn đánh giá thấp.
Đương thời, ai có thể tới sánh vai Lưu Hỏa?"
Kiều Càn cũng ngây người. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Hỏa này đứng cao thấy xa, thế giới trong mắt cũng khác biệt với những người khác.
“Tiểu thư Trà Trà, nhanh tu luyện.” Khi Hương Dụ biết được đó là đạo tàng, ngay lập tức thúc dục Trà Trà tu luyện.
Đây là cơ duyên trời ban. Không, là cơ duyên Lưu Hỏa ban tặng, người người đều có.
Chỉ xem ai có năng lực này.
Trà Trà cũng lấy lại tinh thần, nàng lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu cảm ngộ đạo tàng xung quanh.
Chân Võ Chân Linh và Hương Dụ cũng lần lượt ngồi xếp bằng, bọn hắn còn bày ra chút trận pháp, nếu có người tới gần sẽ tỉnh lại.
Nhưng đây là cơ duyên, đối với bất kỳ người nào thì đây đều là cơ duyên, không có ai sẽ bỏ lỡ.
Những người ở đạo sơn cũng đã khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu đạo tàng.
Mặc Vân Tử không thèm để ý, hắn cười cười, đưa tay đánh xuống quân cờ thứ hai. Lần này hắn không nói gì, nếu đã biết lựa chọn của Lục Thủy, thế thì không cần nói nữa.
Đại đạo không cần nói ra, bàn cờ có thể thuyết minh tất cả.
Cạch.
Quân cờ thứ hai rơi xuống, xung quanh lại bị hắc ám xâm chiếm.
“Tiểu hữu, đến lượt ngươi.” Sau khi đánh xong, Mặc Vân Tử mở miệng nói.
Lục Thủy cầm quân cờ.
Hắn muốn đánh ra quân cờ thứ hai trước khi ánh sáng bị thôn phệ.
Hắn không biết đánh cờ, nhưng thứ bọn hắn đang đánh chính là đạo.
Sự lý giải của bản thân đối với đạo, cách nhìn đối với đại đạo.
Nhìn qua bọn hắn đang đánh cờ, trên thực tế đang đưa ra sự lý giải về chúng sinh trong thiên địa, ngàn vạn đại đạo.
Nếu như không nhìn thấu, không thể minh ngộ, như vậy thì không thể ra cờ.
Đây chính là cờ bọn họ đang đánh.
Cạch.
Quân thứ hai của Lục Thủy rơi xuống, hắc ám lần nữa bị xua đuổi, đạo tàng bắt đầu hiện ra.
Trận cờ này đánh thật lâu.
Tất cả mọi người lâm vào trong đạo tàng, bọn hắn cảm thấy thời gian đã trôi qua mấy ngày, hoặc là đã đi qua mấy năm, đương nhiên cũng có người thấy chỉ mới trong nháy mắt.
Nhưng vẫn không có người nào lĩnh ngộ ra truyền thừa đạo tàng chân chính.
Ngay khi bàn cờ của hai người Lục Thủy đã hạ được hơn một nửa, một đạo ánh sáng mờ mịt xuất hiện, đạo ánh sáng này trực tiếp liên hệ đến đạo sơn.
Giống như một đường tiền đồ tươi sáng.
Có người hiểu rõ đây là truyền thừa đạo tàng.
Biến cố bất thình lình này đánh thức không ít người, thế nhưng không ai biết nơi phát ra ánh sáng kia.
Mà người bị đánh thức nhanh nhất, chính là Hương Dụ.
Nàng nhìn Đông Phương Trà Trà ở bên cạnh với vẻ khó có thể tin, nàng phát hiện tiểu thư nhà mình đúng là phúc vận bằng trời.
Chân Võ Chân Linh cũng tỉnh lại ngay lập tức.
Bọn hắn cũng rất bất ngờ.
Nhìn thấy Chân Võ Chân Linh đứng lên, Hương Dụ đột nhiên có chút lo lắng.
Phải biết bây giờ tiểu thư nhà nàng chính là đạo tàng còn sống.
Chân Võ nhìn thấy ánh mắt của Hương Dụ, tất nhiên biết lo lắng của nàng.
Bọn hắn cũng từng như thế.
“Ngươi ở chỗ này trông tiểu thư Trà Trà, chúng ta đến bên ngoài phòng ngừa có người tới gần.”
Nói xong, Chân Võ và Chân Linh từ bỏ tìm hiểu đạo tàng, đi ra ngoài trận pháp hộ pháp cho Đông Phương Trà Trà.
Hương Dụ nhìn hai người kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng nàng đứng dậy cung kính cúi đầu với hai người.
Nàng biết đối phương không có bất kỳ lý do gì để lừa mình, nếu như bọn hắn muốn động thủ thì đã làm rồi.
Không cần thiết kéo dài như vậy.
Thậm chí nàng còn có chút hoài nghi, Đông Phương Hạo Nguyệt chính là người Đông Phương gia.
Thế nhưng khi nghĩ lại, dù là Đông Phương gia cũng không có đại khí như vậy.
Cuối cùng Hương Dụ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, quan trọng nhất bây giờ chính là sự an toàn của tiểu thư.
-----------
Dịch: Thiên Hạ