Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 94: Mộ Tuyết Muốn Có Điện Thoại

Sơn mạch Thiên Tuyết.

Mộ Tuyết ngồi ở chỗ này đã lâu, nàng có chút nhàm chán, nhưng bên Thiên Nữ tông không có tin tức gì truyền tới, đại khái là không có vấn đề gì.

Nàng có lưu lại trên người Cố Vũ một đạo Hỗn Nguyên chi khí, nếu Cố Vũ muốn liên lạc với nàng thì rất dễ dàng.

Còn việc để Thiên Nữ tông thu thập tình báo cho nàng, nàng vẫn chưa làm.

Chủ yếu là do Thiên Nữ tông vẫn cần một đoạn thời gian để dung hợp và củng cố đã.

Nàng ngược lại hi vọng hai ngày này sẽ có người đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên Nữ tông, phải dùng một chút thủ đoạn cứng rắn như vậy, thì mới có thể được các thế lực khác công nhận.

Sau đó Mộ Tuyết không tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa, từ giờ cho đến lúc Lục Thủy bị ma tu đánh gần chết vẫn còn một khoảng thời gian.

Không phải vội.

Dù sao nếu nàng đã muốn đích thân động thủ, thì Lục Thủy cũng chạy không thoát.

Nghĩ đến Lục Thủy, Mộ Tuyết liền cảm thấy có chút nhớ nhớ.

‘Gọi điện thoại cho Lục Thủy, nghe giọng hắn một chút vậy.’

Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết lập tức đưa tay sờ vào túi, sau đó nàng mới nhớ ra mình không có điện thoại.

Có chút ảo não.

‘Lục Thủy thối, không cho ta mua điện thoại di động, còn muốn giận dỗi tới khi nào?’

‘Kiếp trước ta ở nơi này xoát độ hảo cảm, xoát đến tốt như vậy, kiếp này ngươi không xoát cùng coi như xong, ta chủ động tới gần ngươi còn không thèm quan tâm đến.’

‘Thật đáng ghét.’

Tự hờn dỗi như thế, Mộ Tuyết bắt đầu suy nghĩ:

‘Phải làm như thế nào mới có thể không để lại dấu vết mà nhắc nhở Lục Thủy mua cho ta một cái điện thoại đây?’

Nàng chính là muốn Lục Thủy mua cho nàng, kiếp trước là do Lục Thủy mua, kiếp này cũng phải là Lục Thủy mua.

‘Hay là, dùng Sát Lục uy hϊếp hắn mua cho ta?”

Vừa mới nghĩ đến, Mộ Tuyết lập tức lắc đầu.

Cái này không được, còn chưa quen thân, Lục Thủy còn chưa hoàn toàn thích nàng.

Đánh không được, dọa cũng không xong.

‘Trước hết cứ để cho hắn phách lối một trận đi, sẽ có ngày hắn phải khóc lóc cầu xin ta.’

--- ---

Bên trong thân thể của Côn.

Hương Dụ và Chân Võ Chân Linh hiện tại đang chữa thương, Chân Linh thương nhẹ nhất, cho nên khôi phục nhanh nhất.

Lục Thủy nhìn về phía Đông Phương Tra Tra, nói:

“Ngươi muốn đến Lục gia? Đã bao lâu rồi không đến?”

Đông Phương Trà Trà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như là đang nhẩm tính, rất nhanh đã cho ra đáp án:

“Khoảng mười hai năm.”

Thật đúng là rất lâu rồi, Lục Thủy thậm chí không nhớ rõ mình gặp Đông Phương Trà Trà lúc mấy tuổi.

Sau đó Lục Thủy lại nói:

“Đúng rồi, ngươi biết được bao nhiêu về Lục gia?”

Đông Phương Trà Trà suy nghĩ trong lòng, dè dặt nói:

“Phu nhân tộc trưởng là tiểu di của ta, Lục Thủy là biểu đệ của ta?”

Lục Thủy híp mắt nhìn Đông Phương Tra Tra, cuối cùng nói:

“Lục gia có một truyền thuyết.”

Đông Phương Tra Tra nghe đến đây thì hào hứng nhìn chằm chằm Lục Thủy, nàng rất tò mò.

“Nghe nói nếu đến Lục gia, sẽ có cơ hội gặp được một cô bé mặc áo khoác màu trắng, nếu như gặp được nàng thì đồng nghĩa với việc sẽ có thể mở ra cơ duyên.

Người có được cơ duyên này, tu vi sẽ tiến triển cực nhanh, danh vọng vô biên.

Chỉ là có rất ít người có thể bắt được.” Lục Thủy nghiêm túc nói.

“Vậy làm sao mới có thể bắt được?” Đông Phương Trà Trà hết sức chăm chú hỏi.

Là cơ duyên thì làm gì có ai không muốn?

Lục Thủy nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt cẩn thận quan sát, sau đó nhỏ giọng nói:

“Việc này ta chỉ nói cho một mình ngươi, đừng truyền ra ngoài.”

Đông Phương Tra Tra trịnh trọng gật đầu đáp:

“Miệng ta rất kín, mẹ cũng đã khen ta, nói cái miệng này của ta không ai bằng.”

Lục Thủy không thèm để ý chuyện này, hắn gật đầu nói:

“Vậy ngươi nghe cho kỹ, nếu như gặp phải cô nhóc này, trước hết là bóp mặt của nàng, sau đó sờ đầu nàng một chút, bảo nàng gọi ngươi là tỷ tỷ.

Nếu thực sự không được, thì để nàng gọi ngươi là muội muội cũng không vấn đề gì.

Nhớ kỹ là phải tỏ ra tự nhiên một chút.”

Đông Phương Trà Trà không ngừng gật đầu, loại chuyện cơ mật như vậy Đông Phương đệ đệ lại chia sẻ với nàng, Đông Phương đệ đệ thật sự là người tốt.

Khi Lục Thủy còn đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe được một tiếng chuông vang lên từ vị trí trung tâm.

Koong!

Lục Thủy và Đông Phương Trà Trà đồng thời nhìn sang.

Một tiếng chuông này dường như đã khiến tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở vị trí trung tâm của rừng cây.

Mà sau khi ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, từ vị trí trung tâm truyền đến một giọng nói hùng vĩ mà huyền diệu:

“Đạo tuy là không, nhưng dùng hoài không hết.

Uyên thâm biết bao, giống như người sáng lập ra vạn vật.

Nó gạt bỏ góc nhọn sắc bén, đem đến tiện lợi cho sự đồng trú cộng sinh của vạn vật; giải quyết sự rối rắm nội tại, làm cho vạn vật tuân theo trật tự; ánh sáng dịu dàng, để ngăn ngừa việc quá trớn. Vạn vật như thế mới có thể hòa cùng trần thế đạt đến sự hài hòa.

Đạo sâu sắc như thế, gần như là tồn tại vĩnh cửu.

Ta không rõ nó là sự sáng tạo của ai, hình như có trước cả khái niệm Thượng đế.”

Tiếng nói này như mang theo một loại cuốn hút khiến cho người ta minh ngộ, dường như mọi nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên được giải đáp.

Nhất là Hương Dụ, khi nàng nghe thấy câu nói này, những gút mắc rối rắm trong lòng nàng như đột nhiên được gỡ ra, không bao lâu nữa liền có thể đột phá.

Đông Phương Trà Trà cũng một mặt minh ngộ, nàng dường như đối với tu vi đã thấu hiểu hoàn toàn.

Lần trước ở Thiên Trì Hà nàng vốn có được thu hoạch rất lớn, bây giờ lại một lần nữa thu được lợi ích.

Lục Thủy có chút bất ngờ, nhưng Đông Phương Tra Tra dù sao cũng mang trong người công đức lớn, có thể đột nhiên đốn ngộ, cũng không quá ngạc nhiên.

Tam giai đối với nàng cũng không còn xa nữa.

Nhìn như vậy, chứ năm đó người có thiên phú nhất, thật ra là Đông Phương Tra Tra.

Chỉ là sau đó hắn và Mộ Tuyết lại không theo lẽ thường mà ngả bài.

Nhất là việc bọn hắn đã cố gắng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không có con được.

Tu vi của hai người, cứ thế phi nước đại tiến lên.

Đáng tiếc cuối cùng vẫn không tìm được biện pháp mang thai.

Tiếng nói biến mất, nhưng cảm giác lôi cuốn kia vẫn còn đó.

Chân Võ Chân Linh cũng lâm vào minh ngộ.

Đông Phương Trà Trà lúc này đã ngồi xếp bằng.

Lục Thủy nhìn những người này một chút, cuối cùng quay người đi về phía trung tâm.

Hắn không cần minh ngộ, cũng không cần lý giải chân lý của.

Với hắn mà nói, bây giờ tìm được đường ra ngoài là quá đủ rồi.

Về phần bốn người kia, cũng không có vấn đề gì lớn, bọn hắn lại không phải trẻ con, chẳng lẽ còn cần phải có người kè kè bên cạnh bảo hộ sao?

Lục Thủy đi trên đường, hắn càng đi sâu vào bên trong, nhận thấy loại đạo uẩn kia càng trở nên dày đặc.

Nhưng cái này không phải loại thích hợp giúp cho người ta đốn ngộ, đạo uẩn này thậm chí còn có chút bài xích người.

Lục Thủy nhìn vị trí trung tâm nhất một chút, trông thấy chỗ đó có một ngọn núi nhỏ, trên núi có một đạo sĩ đang đứng.

Ngay khi hắn nhìn thấy đạo sĩ này, một giọng nói vang lên:

“Bản tọa là Mặc Vân Tử, ở chỗ này đợi người hữu duyên.

Người lên được đỉnh đạo sơn này, liền có thể thu hoạch được đạo tàng truyền thừa của bản tọa.”

Câu nói này tất cả mọi người đều nghe được.

Một câu đạo tàng truyền thừa kia, khiến cho không biết bao nhiêu người phát cuồng.

Phải biết đến ngay cả đương kim Đạo Tông, cũng không có bao nhiêu đạo tàng truyền thừa.

Một đạo tàng truyền thừa hoàn chỉnh.

Nếu như đạt được, thì tiền đồ tương lai sẽ là vô hạn.

Bọn người Đông Phương Trà Trà cũng bị giọng nói này làm cho bừng tỉnh.

Đông Phương Trà Trà vừa tỉnh lại liền phát hiện Đông Phương đệ đệ đã không thấy đâu.

Nàng có chút lo ngại hỏi:

“Đông Phương đệ đệ đi đâu rồi?”

Chân Võ Chân Linh ban đầu cũng lo lắng, mặc dù Thiếu gia rất mạnh, nhưng năng lực gây chuyện của Thiếu gia không thể so sánh với người bình thường được.

Chuyện ở thảo nguyên Hoang Vu chính là bằng chứng.

Nhưng dù sao Thiếu gia trước kia cũng không bằng bây giờ, mặc dù vẫn hơi lỗ mãng, nhưng nơi này lại không có hung thú như ở thảo nguyên Hoang Vu, vậy vấn đề cũng không quá lớn.

“Đông Phương Tiểu thư muốn đi vào thử một chút không?” Chân Linh hỏi.

Bọn hắn biết thiên phú của Đông Phương Trà Trà không tầm thường, có khi thực sự có khả năng đạp lêи đỉиɦ đạo sơn kia.

Đông Phương Trà Trà lắc đầu:

“Không, loại truyền thừa này chắc chắn không phải là thứ mà một đứa nhỏ như ta có thể chịu được, tuổi ta còn chưa thể đeo được gánh nặng như vậy lên trên lưng đâu, nhưng mà chúng ta cũng có thể đi vào xem náo nhiệt.

Mà, các ngươi không lo lắng cho Đông Phương đệ đệ à?”

Chân Võ giải thích:

“Thiếu gia tự có phán đoán của mình, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, nếu Thiếu gia đã để chúng ta ở lại đây, như vậy chúng ta sẽ bảo vệ Đông Phương Tiểu thư thật tốt.”

Hương Dụ cảm thấy kỳ quái, luôn có cảm giác Đông Phương Hạo Nguyệt dường như rất thân quen với Tiểu thư nhà nàng.

Điểm này nàng từ đầu đã nhận ra, chỉ là không có bằng chứng.

Lại không thể trắng trợn hỏi thẳng.

“Chẳng lẽ Đông Phương Hạo Nguyệt thực sự thuộc Đông Phương gia?

Là thiên chi kiêu tử ẩn tàng à?”

Hương Dụ không tin, bởi vì Đông Phương Thiếu gia nhìn như rất yếu.

Tu vi như vậy, rõ ràng không phải là đang che giấu, mà nếu như thật sự là thiên chi kiêu tử ẩn mình, thì sẽ không thể để các nàng biết được.

Hương Dụ suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể tìm nổi cho mình một đáp án hợp lý.

Cũng may đối phương không có ác ý gì.

-------

Dịch: Thiên Hạ