Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 87: Thần Phục Hay Là Hủy Diệt

Thiên Linh phong.

Tố Loan vốn đang cùng những người khác thảo luận một chút chuyện quan trọng, mới nói đến một nửa, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực đáng sợ, thậm chí còn khiến linh khí của nàng bị ép đến mức không cách nào lưu chuyển thông thuận.

Những người khác càng cảm nhận rõ điều này hơn.

Ngay khi nàng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì nghe được một giọng nữ mênh mông vang vọng trong không trung:

“Chưởng giáo của Thiên Linh phong là ai?”

Tố Loan kinh hãi không thôi, có người đang tìm nàng, vì cái gì?

Là nàng là thiên linh mang đến cái này tồn tại đáng sợ?

Tố Loan không dám chần chờ, nàng lập tức đi thẳng ra bên ngoài, sau đó nhìn thấy một nữ nhân mặc áo tím.

Nữ nhân kia đứng trên không trung lóa mắt như vậy, dường như tất cả những gì phía dưới nàng đều trở nên quá mức tầm thường.

Người kia là ai?

Ta chưa từng thấy qua nàng bao giờ.

Sự tồn tại thế này nhìn thôi cũng đã khiến người ta kinh hãi, Tố Loan trong lòng thầm quyết định mình chắc chắn không thể đắc tội với người này.

Càng không có khả năng quên.

Nhưng nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói:

“Vãn bối là Tố Loan, không biết tiền bối tới đây là có chuyện gì?”

Mộ Tuyết nhìn Tố Loan, phát hiện đối phương quả thật là một tu chân giả lục giai.

Có một lục giai như vậy thì tông môn cũng coi như có tiềm năng chứ.

Sau đó Mộ Tuyết bình tĩnh nói:

“Từ hôm nay trở đi, Thiên Linh phong sẽ phụ thuộc vào Thiên Nữ tông của ta.”

Lời nói của Mộ Tuyết khiến tâm tình của toàn bộ đám người của Thiên Linh phong đứng đây dậy sóng.

Toàn bộ Thiên Linh phong đều có chút không tin nổi, đối phương thế mà lại là đến để đoạt tông môn.

Tố Loan cũng cảm thấy khó chịu, nàng không chút do dự nào mở ra đại trận tông môn.

Không có lý do gì để nàng ngồi chờ chết cả.

Bọn người Cố Vũ ở đằng sau đứng xem, các nàng cũng rất bất ngờ trước cách làm trực tiếp này của Thần Nữ.

Mộ Tuyết thì chỉ đứng trên không bình thản nhìn xuống, nàng cũng không sốt ruột.

Lúc này, Tố Loan đã hoàn toàn kích hoạt đại trận tông môn, nàng nhìn Mộ Tuyết, nói:

“Tiền bối, chúng ta không muốn trở thành kẻ thù của ngài, nếu như có nhu cầu gì, tiền bối có thể nói thẳng, chúng ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực thực hiện.”

Mộ Tuyết nhìn Tố Loan, không nói thêm gì.

Sau đó nàng duỗi một ngón tay ra.

Tố Loan, không đúng, toàn bộ Thiên Linh phong lúc này đều nhìn chằm chằm Mộ Tuyết, các nàng có chút lo lắng, không biết vị tiền bối đáng sợ này rốt cuộc là muốn làm gì.

Mà ngay lúc này, một ngón tay của Mộ Tuyết nhẹ nhàng đè xuống, giọng nói của nàng vang lên:

“Kinh Hồng Nhất Chỉ.”

Ngay lập tức, trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn dâng trào.

Trên khoảng không, một ngón tay đột ngột rơi xuống.

Một ngón tay nay trực tiếp đè lên Thiên Linh phong.

Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Linh phong đều bị ngón tay bao phủ.

Khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ Thiên Linh phong.

Trong nháy mắt đó các nàng như nhìn thấy được cái chết trước mắt, nhìn thấy sự hủy diệt đang ập tới.

Tất cả mọi người đều nhận ra, khoảnh khắc một ngón tay này rơi xuống, các nàng chắc chắn không còn đường sống.

Tuyệt vọng nhanh chóng sinh sôi trong lòng các nàng.

Tố Loan cảm nhận được rõ ràng nhất, lúc này nàng cảm thấy mình giống như một người bình thường đang ngước nhìn lên Thần Minh vô thượng.

Nhỏ bé, vô lực, tuyệt vọng, khủng hoảng.

Nàng thậm chí còn không thể mở miệng nói chuyện.

Mà ngay lúc một ngón tay này sắp rơi xuống, lại đột nhiên dừng lại.

Dừng lại ngay trên đỉnh đầu các nàng.

Các nàng bỗng cảm thấy thật may mắn, may mắn vì mình còn sống.

Tiếp đó, các nàng một lần nữa nghe thấy vị kia mở miệng nói:

“Thần phục hoặc là hủy diệt.”

Tố Loan nhìn về phía Mộ Tuyết, cuối cùng nàng hạ người cúi đầu xuống, giọng nói run run:

“Thiên Linh phong, nguyện ý thần phục.”

Những người khác ở Thiên Linh phong cũng lần lượt cúi đầu.

Nhìn thấy cảnh này, Mộ Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Nguyện ý thần phục thì tốt rồi.

Nếu như những người kia còn thấy chết mà không theo, nàng cũng chỉ có thể quay người rời đi.

Không thù không oán, nàng sẽ không đến mức thật sự gϊếŧ đối phương.

Sau đó Mộ Tuyết đưa tay ra chộp một cái, Cố Vũ đứng bên dưới trực tiếp bay về phía nàng, bị nàng bắt lấy rồi ném về phía Thiên Linh phong, nói:

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi đã thuộc về Thiên Nữ tông, nàng chính là Chưởng môn của các ngươi.”

Mộ Tuyết vừa dứt lời, Kinh Hải Nhất Chi theo đó mà biến mất, uy áp trên người nàng cũng không còn.

Nhưng cảm giác áp bách kia vẫn như đang phảng phất xung quanh.

Sự áp bách này là cảm giác vốn có mà Hỗn Nguyên chi khí mang lại.

Tố Loan đương nhiên không dám không nghe theo, nàng lập tức cúi đầu nói:

“Tôn tiền bối pháp chỉ.”

Cổ Vũ bị ném đến bên người Tố Loan, nàng cảm thấy mình không thích hợp làm Chưởng môn.

Người này quá mạnh, cái nồi xui xẻo này nàng cõng không nổi.

Nghĩ vậy, nàng nói với Mộ Tuyết:

“Thần Nữ đại nhân, ta cảm thấy ta còn nhỏ, có thể không làm Chưởng môn không?”

Mộ Tuyết không để ý đến Cổ Vũ, chỉ ném cho nàng một quyển sách.

Tố Loan nhìn thoáng qua, lại phát hiện mình xem không hiểu trang bìa của quyển sách này.

Cố Vũ nhặt sách lên, hiếu kỳ nói:

“Cửu Chuyển Bất Tử Chân Kinh?”

“Về sau ngươi hãy tu luyện cái này.” Mộ Tuyết nói.

Có cực kì ít người có thể tu luyện Cửu Chuyển Bất Tử Chân Kinh, gần như là chỉ có người của tộc Bất Tử mới có thể xem hiểu quyển sách tu luyện.

Rất không khéo chính là, Cố Vũ này lại là người của tộc Bất Tử.

Tộc nhân của tộc Bất Tử ở toàn bộ tu chân giới, đã gần như không còn tồn tại.

Có điều quyển sách này chỉ là bản chép tay, bản chính vẫn ở trong tay nàng, dù sao cũng là của Lục Thủy tặng nha.

Cố Vũ không dám không nghe theo, dù sao tư chất tu luyện thì nàng vẫn có.

Sau đó Mộ Tuyết định rời đi, chỉ là còn chưa kịp đi thì từ trong không trung đột nhiên có một nữ nhân bay tới, lo lắng nói:

“Chưởng môn sư tỷ, xảy ra chuyện rồi, người của Ẩn Thiên tông lại đánh nhau với chúng ta.”

Chỉ là vừa nói xong câu này, nàng liền ngừng lại, nàng thấy được Chưởng môn sư tỷ đang nháy mắt với nàng.

Sau đó nàng phát hiện tràng diện có chút không đúng.

Biểu cảm của tất cả mọi người giống như đang rất khủng hoảng.

Mà đối tượng của sự khủng hoảng này chính là người đang đứng trên không trung kia.

Sau khi nàng nhìn lên, liền lập tức nhận thấy trên thân người kia mang theo cảm giác áp bách rất mạnh.

Nàng nhất thời không dám nói chuyện.

“Thần Nữ đại nhân bớt giận, là sư muội của ta không hiểu chuyện, quấy rầy đến ngài.” Tố Loan trước tiên cúi đầu xin lỗi.

Mộ Tuyết ngược lại cũng không để ý những việc này, mà hỏi ngược lại:

“Ẩn Thiên tông?”

Nàng vốn là định đi tìm Ẩn Thiên tông, nhưng lại bất ngờ nhặt được Thiên Nữ tông trước, đã cho rằng sẽ không phải tiếp xúc với Ẩn Thiên tông nữa.

Không nghĩ tới lại trực tiếp trở thành kẻ thù với nhau rồi?

“Là như này, chúng ta phát hiện ở dãy núi phía trước dãy có linh mạch, nhưng không khéo chính là người của Ẩn Thiên tông cũng phát hiện ra.

Sau đó đã thỏa thuận tốt rằng mỗi bên một nửa, thế nhưng vừa mới đây bọn họ lại bố trí đại trận, còn nói rằng bọn họ không phải là tranh đoạt gì cả, nhưng mà chúng ta không vào được.

Xong liền đánh nhau.

Hiện tại hẳn cũng vẫn là như vậy.” Tố Loan giải thích.

Mộ Tuyết nhìn sang phía bên kia, sau đó duỗi ra một ngón tay, tiếp đó, tất cả mọi người đều thấy gió mây phía chân trời biến ảo, uy thế vô biên.

Cảm giác kia khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh đến có chút không chịu nổi.

Làm xong những việc này, Mộ Tuyết liền nói:

“Được rồi, bây giờ linh mạch kia đã là của chúng ta.

Sau này có việc thì ta sẽ liên hệ với Chưởng môn của các ngươi, nếu như các ngươi gặp tai họa ngập đầu gì đó, có thể đến cầu cứu ta.” Nói xong, Mộ Tuyết liền biến mất tại chỗ.

Nhìn thấy Mộ Tuyết biến mất, tất cả mọi người đều cúi đầu cung kính nói:

“Cung tiễn Thần Nữ đại nhân.”

Một lát sau các nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm, Thần Nữ cuối cùng cũng rời đi.

Sau khi Mộ Tuyết rời đi, Tố Loan quay đầu nhìn về phía Cố Vũ, cúi đầu nói:

“Ra mắt Chưởng môn.”

Tố Nhiễm vừa mới trở về có chút kinh ngạc, nàng vừa mới đi có một buổi sáng, tông môn đã đổi Chưởng môn rồi?

Cố Vũ có chút sợ sệt, lúc này Nam Bắc Trưởng lão cũng đã tới, các nàng đứng thẳng sau lưng Cố Vũ, trên thực tế cũng vô cùng bối rối.

Đối phương là một môn phái lớn, đem ra so sánh thì tông môn bọn họ chỉ là một con châu chấu nhỏ.

Lúc này Cố Vũ hít sâu một cái, nàng hướng về phía tất cả những người ở đây, nói:

“Hôm nay ta vừa mới lên làm Chưởng môn của các ngươi, lại không có lễ vật gì cho các ngươi, ta trước hết cho các ngươi một cái dập đầu.”

Nói xong Thiên Nữ Chưởng môn liền quỳ xuống, sau đó dập đầu một cái trước mặt tất cả mọi người.

Nam Bắc Trưởng lão xem đến đây, cũng lập tức quỳ xuống đằng sau Cố Vũ dập đầu theo.

Thao tác này trực tiếp hù dọa đến Tố Loan, hù dọa đến tất cả những người còn lại.

Tân Chưởng môn này có chút đáng sợ.

-----

Dịch: Thiên Hạ