Tất cả mọi người đều nghe được lời nói của Lục Thủy, nhất là những người trên đài cao.
Bọn hắn cảm thấy có chút khó xử.
Trước đó còn bảo đối phương không dám nói như vậy ở trước mặt Tiên Nhân, bây giờ đối phương không chỉ nói, mà còn đánh chết Hoa Tiên.
Sức mạnh của hai người này cũng không hề vượt qua tam giai, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy quá mạnh mẽ, xa không thể chạm tới.
Ở trước mặt Lưu Hỏa, bọn hắn có vẻ hơi bình thường.
Mặc kệ là Đạo Tông Kinh Hiện, Đạo Tông Vũ Niết, hay là Kiếm Nhất phong Kiếm Lạc, bọn hắn không thể nào so sánh với kẻ diệt tiên này.
Kinh Hải cũng nhìn thấy tất cả, hắn phát hiện thanh danh của Thiếu tông chủ Lưu Hỏa của Ẩn Thiên tông đang lên cao, cũng không phải là do Ẩn Thiên tông đang tạo thế giúp.
Thiên kiêu như vậy, cần tạo thế sao?
Hắn đi đến đâu, ở đó sẽ có thế của hắn.
Những người khác cũng khϊếp sợ đến mức không nói ra lời, Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa, mạnh đến mức để cho bọn hắn có chút tự ti.
Những người ở đây, tuổi tác đều không hơn kém nhau là mấy.
Nhưng mà thực lực lại chênh lệch quá xa.
Nhất là một chiêu phản kích Bách Hoa Quần Sát vừa nãy, làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm.
Đến bây giờ bọn hắn vẫn không thể lý giải là có chuyện gì xảy ra.
Hoa Tiên cũng giống như thế, nàng không hề nghĩ đến, chính mình vừa mới khôi phục đã tiến đến cái chết.
Nàng nhìn Lưu Hỏa rồi nói:
“Ngươi không thể trốn thoát, ta đã khắc ấn lại tên của ngươi, sẽ có người báo thù cho ta.”
Nghe được câu này, Lục Thủy nhướng mày, hơi có chút quen thuộc.
Nhưng không đợi Lục Thủy nói chuyện, Hoa Tiên đã nói tiếp:
“Chắc ngươi còn không biết mình đã gϊếŧ ai?”
“Người nào?” Lục Thủy nói.
Hắn rất hy vọng Hoa Tiên trả lời mình, nhưng đáng tiếc là đối phương cũng không ngốc.
Hoa Tiên nhìn Lục Thủy, bình tĩnh nói:
“Tương lai ngươi sẽ biết.”
Lục Thủy cười cười, nói:
“Chắc hẳn ngươi cũng không biết kẻ gϊếŧ mình là ai?”
Hoa Tiên nhướng mày, nói:
“Ngươi lại là người nào?”
“Ta sao?” Lục Thủy nhìn Hoa Tiên đang bắt đầu biến mất:
“Một người mà các ngươi nhất định sẽ hối hận khi chọc tới.”
“Cuồng vọng.” Hoa Tiên ngưng mắt nói:
“Nhân loại, ngươi là hậu bối ngông cuồng nhất mà ta từng gặp, năm đó Lục... Năm đó cường giả đỉnh cấp cũng không cuồng vọng như vậy.”
Lục? Nàng dừng lại?
Nhưng Lục Thủy cũng không suy nghĩ nhiều, mà chỉ đưa tay chỉnh lại mặt nạ cho ngay ngắn, bình tĩnh nói:
“Ẩn Thiên Lưu Hỏa, để cho người của các ngươi nhớ kỹ cái tên này.”
Hoa Tiên không hiểu, nhưng không đợi nàng mở miệng hỏi thì Lục Thủy đã nói tiếp:
“Bởi vì cái tên này, chính là ác mộng mà cả đời các ngươi cũng không quên được.”
Hoa Tiên có chút không thể tin nổi, nhưng khi nàng muốn mở miệng mỉa mai thì dường như nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, vẻ mặt nàng tràn đầy hoảng sợ nhìn Lục Thủy, bật thốt lên:
“Ngươi...”
Nàng mới nói xong câu này, liền triệt để tan thành mây khói.
Lục Thủy cũng không rõ nàng đã nhìn thấy cái gì, nhưng người này cũng không tồi, không ngờ ở thời khắc hấp hối lại có thể đoán trước được những đoạn ngắn trong tương lai.
Nhưng so với người giả bị đυ.ng Thiên Cơ Lâu Vũ thì kém nhiều.
Sau khi Hoa Tiên chết, Lục Thủy liền phát hiện cửa ra vào Ám Cảnh, sau đó hắn không hề chần chờ, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ.
Chờ đến khi Lục Thủy rời đi, rất nhiều nhân tài mới lấy lại tinh thần.
Kinh Hải nhìn vị trí Lục Thủy đã biến mất, tự lẩm bẩm:
“Nếu như còn có người hỏi ta, thanh niên thiên kiêu mạnh nhất hiện nay là ai, vậy thì đáp án của ta nhất định là, Ẩn Thiên Lưu Hỏa.”
Đông Phương Trà Trà nhìn Lưu Hỏa biến mất, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.
Chắc nàng đã không sao rồi.
Nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác được, là khí tức đốn ngộ.
“Nơi này hình như cũng có khí tức đốn ngộ, đậm đặc hơn nhiều so với không gian bên ngoài.” Đông Phương Trà Trà mở miệng nói.
Lúc này, người bên cạnh nàng mới phản ứng được.
Ngoài quảng trường cũng có không ít người cảm giác được.
“Hoa Tiên chết rồi, khí tức đốn ngộ đang khuếch tán.”
Rất nhiều người đều không nói gì, bọn hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.
Đám người Kinh Hiện do dự một chút, cuối cùng đi xuống khỏi đài cao.
Trên đài cao có khả năng thành tiên, nhưng mà tiên chưa hẳn đã mạnh.
Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa, không phải tiên.
Hôm nay bọn hắn đã thấy được thiên kiêu chân chính, không người nào muốn bị bỏ xa lại phía sau.
Nhanh chóng mạnh lên mới là việc bọn hắn cần làm.
Đương nhiên, vẫn có người lựa chọn thành tiên.
Còn hai người trước đó bước vào cảm ngộ thiên địa, bọn hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Vẫn đang đốn ngộ, bọn hắn chắc chắn là người có thu hoạch lớn nhất.
—— ——
Bên ngoài Thiên Trì Hà.
Lục Thủy xuất hiện ở bờ sông, hắn nhìn quanh một chút, sau khi xác định không có người:
“Á, đau đau đau, đau chết mất, đau quá.”
Lục Thủy ôm hai tay nhảy nhót, đau thêm chút nữa là hắn sẽ lăn lộn trên mặt đất.
Chớ thấy vừa rồi hắn thắng rất nhẹ nhàng, khi đối kháng tiên thuật vẫn rất đau đớn.
Đối phương không phải là đèn cạn dầu, tu vi lại mạnh hơn hắn, mặc dù có được thiên địa chi lực, nhưng khi đọ sức với tiên thuật, bản thân hắn vẫn phải chịu sự trùng kích.
Một chiêu đánh gϊếŧ đối phương, không trả giá một chút là chuyện không thể nào.
Trừ khi hắn đủ mạnh.
Cuối cùng Lục Thủy đau đớn ngồi dưới đất, mắt nhìn lên bầu trời, đã không có Mộ Tuyết trị liệu toàn bộ bản đồ.
"Mộ Tuyết không xuất thủ, mẫu thân không ở đây, ngay cả Chân Võ với Trì Dũ Thuật sứt sẹo cũng không ở.
Ta phải tự sữa chính mình? Làm sao có cảm giác đang tự ngu tự nhạc. Là lạ!"
Lục Thủy thở dài một hơi.
Cuối cùng chỉ có thể ngồi ngay tại chỗ, làm cho mình khôi phục lại.
Một hai ngày sau Thiên Trì Hà sẽ kết thúc, hắn không thể mang theo thương thế trở về được.
Bằng không sẽ lại bị mắng, còn làm mẹ hắn phải lo lắng thêm.
Mà hắn đã rời khỏi Thiên Trì Hà, thế nhưng trên người không hề có chút ánh sáng nào, đây chẳng phải là không hề có chút thu hoạch sao?
Được rồi, trở về lại phải nhìn gương mặt đòi nợ năm mươi triệu của Tam trưởng lão.
Lục Thủy phát hiện, gương mặt đòi nợ năm mươi triệu của Tam trưởng lão đã rất khó nhìn thấy.
Tuổi tác của Tam trưởng lão đã cao, cũng rất cực khổ.
Đáng tiếc Tam trưởng lão không đánh lại Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão, bằng không người vất vả sẽ không phải là hắn.
Cuối cùng Lục Thủy nhịn đau nhắm mắt chữa thương.
—— ——
Ngày tiếp theo.
Một người trung niên đi đến gần Thiên Trì Hà.
Phù tu Cao Viễn, thực lực cao cường, thuộc về đại tiền bối khó có thể gặp được.
Hắn cũng không đi vào núi, mà chỉ đứng ở trên bầu trời nhìn qua.
Đương nhiên, tiến vào phải trả cái giá không nhỏ, không cần thiết hắn sẽ không làm như thế.
Hắn đưa ánh mắt nhìn lêи đỉиɦ núi.
Trên lý luận thì đỉnh núi phải có một đóa hoa.
Tin tức hắn lấy được là như thế.
Nhưng sau khi nhìn lên, hắn lại sửng sốt, trên đỉnh núi đúng là có một đóa hoa to lớn.
Nhưng mà đóa hoa này không những không nở rộ, mà còn khô héo.
Cao Viễn nhíu mày:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng cụ thể là như thế nào thì hắn không thể biết được.
Bất đắc dĩ, hắn lấy ra một khối ngọc, ngọc này có thể liên hệ với tiền bối đang chủ trì Tiên Đình.
Nhưng vừa mới liên hệ được, phía đối diện đã truyền đến giọng nói âm trầm của vị tiền bối kia:
“Hủy bỏ kế hoạch.”
Phù tu Cao Viễn đã ngửi được mùi vị không tầm thường, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ hỏi một câu:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Sau đó Cao Viễn nghe được tin tức làm hắn rất khϊếp sợ:
“Hoa Tiên, chết.”
------
Dịch: Thiên Hạ