Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 64: Ta Chính Là Tiên Trong Hoa

Nghe thấy Lục Thủy nói, Kinh Hải cũng nhìn sang, sau đó hắn nhìn thấy trên đài cao đã tụ tập mười mấy người.

Bọn hắn cũng không tiến lên tiếp xúc với Hồng Ô Thần Cung, mỗi người cũng chỉ đi lên đứng trước mặt thần cung một lúc, sau đó tìm nơi ngồi xếp bằng.

Kinh Hải chỉ nhìn thấy mười mấy người này ngồi xếp bằng, cũng không hề thấy có chuyện gì khác thường.

“Có vấn đề gì sao?” Kinh Hải hỏi.

Lục Thủy không trả lời vấn đề của đối phương, hắn nhìn qua đài cao rồi nói:

“Ở trong tình báo của ngươi, ngươi cảm thấy trong thế hệ tuổi trẻ hiện nay, ai lợi hại nhất?”

“Kiếm Khởi của Kiếm Nhất phong, không đề cập tới tu vi tam giai, chỉ cảm ngộ với kiếm của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, những người khác không thể nào so sánh được. Nghe nói chỉ cần hắn bước vào tam giai hậu kỳ, là có thể ngự kiếm phi hành.” Kinh Hải trả lời.

Lục Thủy gật đầu, có thể ngự kiếm phi hành ở tam giai đúng là không tồi.

Sau đó Lục Thủy tiếp tục nói:

“Vậy ở đây thì sao?”

Trên thực tế, hắn đúng là muốn vận động tay chân một chút, nhưng mà mấy người trên đài cao kia hắn thấy quá bình thường.

“Vũ Niết của Đạo Tông, tu vi 2.5, trời sinh Không Minh Tâm, ngộ tính kinh người.” Kinh Hải nói.

“Không Minh Tâm?” Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn nhìn lên đài cao, nói:

“Tóc ngắn kia sao?”

Con gái tóc ngắn trong tu chân giới rất ít gặp, cho nên có thể tính là một tiêu chí để phân biệt.

Kinh Hải nhìn đài cao rồi gật đầu:

“Đúng, chính là nàng.”

Lục Thủy lắc đầu, người này cũng không được, không phải do ngộ tính của nàng không đủ, mà là nàng đang cố ý không sử dụng toàn lực.

“Còn ai nữa không?” Lục Thủy hỏi.

Kinh Hải suy tư một chút rồi nói:

"Nghe nói Thiếu tông chủ Lưu Hỏa của Ẩn Thiên tông cũng tới, nếu như nhìn tiếng tăm trong thời gian gần đây, vị này cũng coi như một nhân vật lợi hại.

Nhưng ta đã từng đi thăm dò qua, tên Lưu Hỏa này chỉ có danh tiếng truyền ra chứ không thấy người, khả năng rất cao là trộn lẫn vào trong đó.

Cho nên không dễ phán đoán, phải xem bản thân đạo hữu định đoạt ra sao."

“Ẩn Thiên Lưu Hỏa sao?” Lục Thủy giống như cười mà không phải cười, nói.

“Đúng, Thiếu chủ Ẩn Thiên tông, danh tiếng không nhỏ, nhưng người thực sự gặp được hắn xuất thủ cực kỳ ít, có người suy đoán là Ẩn Thiên tông đang tạo thế cho Lưu Hỏa.” Kinh Hải nói.

Lục Thủy nghe vậy thì có chút bất đắc dĩ. Tin tức của người này không đủ linh thông, một tên giả mạo như mình mà hắn cũng không biết.

Nhưng mà, thanh danh của Lưu Hỏa lan truyền nhanh, chắc hẳn không hoàn toàn là công lao của hắn, cũng không biết có bao nhiêu người giả mạo Lưu Hỏa nữa.

Lục Thủy cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, mà nhíu mày nói:

“Tới.”

Tới?

Nghe Lục Thủy nói như vậy, Kinh Hải đột nhiên nhìn thấy những người trên đài cao bắt đầu xuất hiện dị biến, trên mi tâm của bọn hắn không ngờ lại hội tụ ra một giọt tinh huyết.

“Có chuyện gì thế?” Kinh Hải rất kinh ngạc.

Lục Thủy không trả lời, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn lên vị trí giữa quảng trường.

Thấy ánh mắt của Lục Thủy nhìn về phía giữa quảng trường, Kinh Hải cũng nhìn sang.

Sau đó hắn nhìn thấy ở trung tâm quảng trường xuất hiện một bông hoa hư ảo, bông hoa này có chút to lớn, lúc này đang chậm rãi nở rộ.

Mà theo nó nở rộ, đóa hoa vốn hư ảo cũng đang dần trở nên ngưng thực.

Bông hoa đột nhiên xuất hiện này, tất nhiên đã rất nhanh bị chú ý tới.

Cả đám đều giật nảy mình, sau đó bắt đầu thối lui.

Đây rõ ràng không phải chuyện gì tốt, rời xa mới là lựa chọn tốt nhất.

Bông hoa đang nở ra, cũng đang ngưng thực, nhưng phảng phất có chút lung lay sắp đổ.

Ngay khi những người khác đang muốn mở miệng hỏi thăm người xung quanh, bọn hắn liền nhìn thấy trên đài cao đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang.

Huyết quang này vọt thẳng về phía đóa hoa to lớn kia.

Là tinh huyết.

Đúng vậy, tất cả tinh huyết trên đài cao đều đang bay về phía đóa hoa ở trung tâm quảng trường.

Đông đông đông!

Sau khi tinh huyết không ngừng dung nhập, đóa hoa vốn lung lay sắp đổ dần ổn định lại. Không chỉ có như vậy, nó trở nên càng thêm ngưng thực, tốc độ nở ra cũng trở nên nhanh hơn.

Rất nhanh đóa hoa đã nở rộ được một nửa, rất nhiều người đều thấy được, bên trong đóa hoa có một nữ tính do tinh huyết ngưng tụ thành đang ngồi xếp bằng.

“Có người nào biết đang có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, người này là ai?”

“Các ngươi nhìn những người trên đài cao kìa, có vẻ bọn hắn cũng không kinh ngạc lắm, chắc là hai bên có giao dịch. Nhưng không biết chuyện này là tốt hay xấu đối với chúng ta.”

Lục Thủy cũng quan sát, hắn phát hiện người trong đóa hoa muốn duy trì sự ổn định bằng đám tinh huyết kia là không thể, chúng chẳng qua chỉ đủ ngưng tụ hình thể sơ bộ.

Có vẻ như nàng còn cần khôi phục thực lực.

Sau khi có thực lực, chắc hẳn sẽ ra tay với người nào đó ở đây.

Nàng, muốn đoạt xá.

Lục Thủy đã nhìn thấu mục đích của đối phương, nhưng hắn cũng không thèm để ý.

“Đây, đây là thứ đồ gì?” Kinh Hải rất kinh ngạc.

Ngay khi hắn hỏi xong, đóa hoa đã nở rộ hoàn thành.

Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, trong đóa hoa có một vị tiên tử đang ngồi xếp bằng, mặc dù đối phương là một người máu, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, rất nhiều người có thể nhìn ra, đối phương tuyệt đối là một vị tiên tử xinh đẹp đến mức làm cho người ta phải sợ hãi than.

Không chỉ có như vậy, đối phương nhìn qua là một người máu, nhưng lại không có chút cảm giác khủng bố nào, thậm chí có một loại tiên khí sản sinh quanh người nàng.

Đây cũng là nguyên nhân làm cho rất nhiều người không hề tránh né.

Lúc này đối phương mở hai mắt ra, đó là một đôi mắt nhu hòa, trong đôi mắt không có lạnh nhạt, không có khát máu, không có điên cuồng.

Chuyện này để cho người ta càng thêm yên tâm.

"Ta chính là Tiên trong hoa, các ngươi có thể gọi ta là Hoa Tiên. Chư vị có thể đến đây chính là người mang tiên duyên, phàm là người ở chỗ này, chỉ cần bỏ ra một nửa huyết khí là có thể đốn ngộ ở trong Ám Cảnh, có tỷ lệ rất lớn lĩnh ngộ ra tiên đạo." Giọng nói của Hoa Tiên thong thả truyền ra.

Nghe được lời nói của Hoa Tiên, tất cả mọi người đều giật mình.

“Chuyện này có tin được không?”

“Nhìn những người trên đài cao kia chẳng phải sẽ biết sao, bọn hắn cũng bỏ ra một giọt tinh huyết.”

“Vậy tại sao bọn hắn chỉ cần một giọt tinh huyết, mà chúng ta lại là một nửa huyết khí?”

“Vậy làm sao ngươi không hỏi vì sao bọn hắn lại ở trên đài cao, mà chúng ta ở trên quảng trường?”

Người kia không còn lời nào để nói.

Nhưng mà, rất nhiều người đều đang cân nhắc được mất.

Kinh Hải nhìn Hoa Tiên, nhỏ giọng hỏi Lục Thủy:

“Đạo hữu thấy thế nào? Theo quan sát của cá nhân ta, trên đài cao chính là tinh anh, còn chúng ta chính là pháo hôi.”

Lục Thủy nhìn Hoa Tiên kia, nói:

“Nếu cứ thế đi xuống, nàng chắc chắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp động thủ.”

Nghe Lục Thủy nói, Kinh Hải ngây ngẩn cả người.

Hắn lại nhìn về phía Hoa Tiên lần nữa, lúc này không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, hắn cảm giác có dây leo bên dưới đóa to lớn kia dường như muốn động thủ.

Hắn có chút hoảng sợ.

Hắn càng ngày càng không rõ người với dáng vẻ thản nhiên bên cạnh mình là ai, có vẻ như lợi hại hơn nhiều so với trong suy nghĩ của hắn.

Ngay khi tất cả mọi người đang do dự, trên đài cao đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt.

Tất cả mọi người nhìn lên, bọn hắn phát hiện ánh sáng phát ra từ hai người, một nam một nữ.

Hai người kia khoanh chân ngồi ở đó, quanh người bắt đầu xuất hiện dị tượng khác nhau, có mặt trời lặn lúc hoàng hôn, cũng có sóng biển to lớn.

“Đây là, đang cảm ngộ thiên địa?”

“Đúng vậy! Nghe nói một khi bước vào cảm ngộ thiên địa, tiền đô tương lai chắc chắn không thể đo lường, tu luyện sau đó làm ít công to.”

“Liều mạng, một nửa huyết khí liều vì tương lai, đáng giá.”

Lúc này có một thanh niên đi ra, cung kính nói với Hoa Tiên:

“Hoa Tiên tiền bối, vãn bối đồng ý dùng huyết khí tiến hành đốn ngộ.”

Ngay khi người này nói xong, bên dưới đóa hoa khổng lồ phóng ra một dây leo, trực tiếp bao bọc lấy người kia.

Chỉ trong chốc lát, huyết khí của người này suy yếu, cả người tựa như bị hút khô.

Nhưng hắn vẫn còn sống, mà ở trên người lại xuất hiện khí tức đốn ngộ mạnh mẽ.

Dường như tùy thời đều có thể minh ngộ.

Lúc này, rất nhiều người đều cắn răng đồng ý.

“Hoa Tiên tiền bối, ta cũng đồng ý.”

“Hoa Tiên tiền bối, còn có chúng ta.”

Kinh Hải nhìn thấy mà tê cả da đầu.

Hắn cảm thấy những người này điên rồi, bọn hắn không nhìn thấy lúc Hoa Tiên hấp thu tinh huyết của mình, biểu hiện của đóa hoa kia tham lam cỡ nào sao?

------

Dịch: Thiên Hạ