Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 53: Mộ Tuyết muốn gặp Lục Thủy

Mộ Tuyết nhìn mặt bàn, trong lòng thở dài, sau đó nàng nói với Đinh Lương:

“Đi giúp ta mang Nhã Lâm tới đây.”

Nghe thấy vậy, Đinh Lương lập tức nói:

“Vâng.”

Ngừng một chút, Đinh Lương lại nói:

“Đại tiểu thư, người có muốn tôi chuẩn bị chút gì đó để ăn không?”

Tiểu thư nhà nàng không chỉ không ngủ, ngay cả cơm cũng không ăn.

Mộ Tuyết lắc đầu:

Đinh Lương không có cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài làm việc.

Chờ Đinh Lương rời đi rồi, Mộ Tuyết lấy tay vẽ lên trên mặt bàn một trận pháp, ở giữa trận pháp có viết tên Lục Thủy và ngày sinh tháng đẻ của hắn.

‘Kệ đi, chỉ gửi một chút đồ vật qua, hắn hẳn sẽ không phát hiện được.

Kể cả có nhận ra, thì cũng sẽ không nghĩ tới là ta làm.’ Mộ Tuyết nhẹ giọng mở miệng nói.

Nếu không làm như vậy, thì nàng không an tâm được.

Mộ Tuyết bắt đầu thi pháp, sau đó một tia sáng màu tím chợt lóe lên, tiếp đó trận pháp trên mặt bàn bỗng hóa thành một luồng ánh sáng rồi chìm vào hư không.

Làm xong những việc này Mộ Tuyết liền dựa một bên mặt vào cánh tay của mình, nằm nhoài trên mặt bàn.

‘Phải nghĩ biện pháp để đi gặp tên kia, nhưng mà phải làm thế nào thì mới được đây?

Chờ đến khi hắn từ Thiên Trì Hà trở về, ta muốn đi gặp hắn.’

Không bao lâu sau, Đinh Lương mang theo Nhã Lâm về tới sân nhỏ, chỉ là vừa tiến đến nàng liền kinh ngạc phát hiện, tiểu thư nhà mình thế mà lại nằm nhoài lên mặt bàn ngủ thϊếp đi.

Đinh Lương cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cầm chăn lông đắp lên giúp Mộ Tuyết.

“Tỷ tỷ sao lại nằm nhoài trên bàn?” Nhã Lâm tò mò hỏi.

Đinh Lương thở dài một tiếng, nói khẽ:

“Nhã Lâm tiểu thư, tỷ tỷ đã ngủ thϊếp đi rồi, chúng ta không nên quấy rầy nàng, để ta mang Nhã Lâm tiểu thư ra phía sau chơi.”

Nhã Lâm dùng tay nhỏ che miệng, sau đó gật gật đầu.

Tỏ vẻ đồng ý.

Thời điểm rời đi còn giúp Mộ Tuyết kéo chăn lên.

--- ---

Lục Thủy lúc này đang nhắm mắt lại, hắn cảm thụ được thân thể mình đang biến hóa, hắn cần chủ động đi dẫn đạo dược hiệu.

Như thế sẽ giúp hắn bớt lãng phí thời gian ở chỗ này hơn.

Bên ngoài có không ít người đang tụ tập lại, nếu như không muốn trở thành tiêu điểm thì rời đi sớm một chút là tốt nhất.

Lúc rời nhà đi ra ngoài, mẹ ruột đã dặn dò, phải thật khiêm tốn.

Khi đang nghĩ như vậy, Lục Thủy đột nhiên mở mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn sang một bên.

Cử động đột ngột này của Lục Thủy hù dọa đến Chân Võ Chân Linh, cũng khiến cho Lạc Phong ở xa xa trở nên cảnh giác.

“Thiếu gia có chuyện gì sao?” Chân Võ lập tức hỏi.

Lục Thủy không trả lời, nhưng lông mày của hắn lại nhíu lại.

‘Có người kết nối với mệnh lý của ta? Thật sự là lợi hại, mặc dù ta không mạnh như trước kia, nhưng mệnh lý của ta cũng không phải là thứ người khác có thể tùy tiện nhìn, đừng nói là liên kết.’ Lục Thủy lẩm bẩm tự nói.

Quan sát mệnh lý cũng giống như xem bói.

Có thể nhìn và nói một chút về số mệnh người kia, tình huống như này gọi là quẻ tượng.

Chỉ có thể nhìn chứ không thể nói thì gọi là thiên cơ.

Mà mệnh lý của Lục Thủy cao hơn thiên cơ, chính là loại mà Thiên Cơ các chủ cũng không dám tùy ý xem xét, huống chi là liên kết.

Chưa đề cập tới những cái kia, chỉ riêng việc hắn mang trên người thiên địa khí vận, cũng đủ để cho những người muốn xem mệnh lý của hắn phải chùn bước.

Hiện tại lại có người không những chỉ nhìn, mà còn kết nối vào, Lục Thủy sao có thể không kinh ngạc được?

‘Thật sự là muốn chết mà, mặc dù ta chỉ còn một chút thiên địa chi lực, nhưng cũng đủ để khiến ngươi phải trả giá đắt.’

Nghĩ như vậy, Lục Thủy gần như thoát khỏi thân xác, hắn xuôi theo mệnh lý, mang theo chút thiên địa chi lực vừa mới khôi phục được kia, muốn khiến cho đối phương phải trả giá lớn, thê thảm đau đớn.

Chỉ là vừa mới đi được không bao lâu, hắn lại vèo một cái chạy trở về.

Sau đó giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, yên lặng chờ đợi đối phương tới.

‘Ta đã nói rồi, ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, có thể liên kết với mệnh lí của ta, hóa ra là Mộ Tuyết.”

Nếu là Mộ Tuyết, Lục Thủy cũng không dám làm gì nữa, mặc dù có thể đánh trả, nhưng chắc chắn sẽ bị Mộ Tuyết phát hiện.

Hắn bây giờ, dưới tình huống bình thường đừng nói đến việc đánh trả, ngay cả mệnh lý cũng không phát hiện được.

Đến lúc đó việc trùng sinh sẽ bị bại lộ, việc từ hôn kia cũng sẽ bị phát hiện, thì bị đánh gãy chân đã là quá nhẹ.

Nhìn thấy Lục Thủy quay đầu lại, Chân Võ Chân Linh đều cảm thấy không hiểu nổi.

Nhưng một khắc sau, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì bọn hắn phát hiện, thương thế trên người Lục Thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy nhanh chóng khôi phục.

Vết thương trên bắp đùi, trên bả vai, trên cánh tay, trên khóe miệng, toàn bộ đều đã lành lại trong nháy mắt.

Chỉ qua vài hơi thở sau, trên thân Lục Thủy đã không còn một chút dấu vết bị thương nào.

Chân Võ Chân Linh trực tiếp chết trân tại chỗ, Lạc Phong cũng vậy.

Cả ba người đều mang một bộ dáng như vừa gặp quỷ.

Cái này cũng không thể nào là hiệu quả của linh dược được đúng không?

Lục Thủy không nói gì, chỉ lấy một kiện áo ngắn từ trong pháp bảo trữ vật, sau đó mặc vào.

Đương nhiên hắn cũng rất kinh ngạc.

‘Hỗn Nguyên Tử Khí?

Mộ Tuyết biết ta bị thương rồi?

Không, không thể nào, nếu như nàng thực sự biết ta bị thương nặng như vậy, thì sẽ không có khả năng chỉ đưa qua một đạo Hỗn Nguyên Tử Khí.

Lấy tính cách của nàng, khả năng tới thẳng chỗ này gần như là một trăm phần trăm.’

Hỗn Nguyên Tử Khí là một loại Hỗn Nguyên chi khí, trong việc chữa thương đặc biệt hữu hiệu.

Đương nhiên, còn có không ít công dụng khác, nhưng Lục Thủy căn bản chưa từng thể nghiệm qua.

Thứ hắn thể nghiệm nhiều nhất, chính là Hỗn Nguyên chi khí Sát Phạt chi đạo.

“Thiếu gia, ngươi đây là?” Một lúc lâu sau, Chân Võ mới chậm chạp mở miệng hỏi.

Cái này thật sự khiến người ta có chút khó tiếp nhận, khôi phục như thế cũng quá nhanh rồi?

“Không cần để ý.” Sau đó Lục Thủy nhìn về phía Lạc Phong bên kia, nhưng lúc này đã không thấy người đâu nữa.

Lục Thủy cũng không quan tâm, người này cũng coi như là có thiện ý, cũng không chọc tới hắn, đương nhiên không cần phải động thủ.

“Chân Võ, đi tìm kiếm của ta mang về, nhân tiện giương tro của con hung thú kia lên cho ta xem.” Lục Thủy nói.

Chân Võ tuân mệnh, ngay lập tức tiến về giữa hố to, hung thú vốn đã gần như bị thiêu hủy hoàn toàn, giờ chỉ cần thổi nhẹ một cái liền triệt để tiêu tán.

Nhìn thấy như vậy Lục Thủy mới hoàn toàn yên tâm, sau đó đưa tay lấy ra Bát Phương Trận Đồ.

Sau khi lấy trận đồ ra, Lục Thủy trong lòng thở dài một cái, Bát Phương Trận Đồ vĩnh viễn mất đi ba trận pháp chính là cái giá lần này.

Như thế đã là rất nhẹ.

Cuối cùng, Lục Thủy dẫn người rời khỏi thảo nguyên Hoang Vu.

Thương tích của hắn đã khỏi hẳn, ngoại trừ việc sức mạnh đã tiêu hao quá lớn, cần một chút thời gian để điều chỉnh lại thì không còn bất cứ vấn đề gì nữa.

--- ---

Trong rừng cây, Đông Phương Trà Trà cõng hai người khác đang đi trên đường.

Các nàng tương đối không may, vừa đυ.ng trúng một đợt công kích của tia sáng do con hung thú kia để lại, nếu không phải Đông Phương Trà Trà kích hoạt pháp bảo hộ mệnh kịp thời, thì nàng cũng đã sớm quỳ.

Hiện tại, Đông Phương Trà Trà tuy không bị thương, nhưng Hương Dụ và An Ngữ lại bị trọng thương, cả hai vẫn đang hôn mê.

‘Cuối cùng vẫn là một mình ta phải gánh vác tất cả, ta còn nhỏ tuổi như vậy, vốn không cần phải chịu loại áp lực như thế này.’

Đông Phương Trà Trà thấp giọng tự nhủ.

Bây giờ nàng đang cõng Hương Dụ, phía trên Hương Dụ lại có An Ngữ đè ép, Đông Phương Trà Trà luôn cảm thấy rằng Hương Dụ có khả năng sẽ bị đè chết.

Đi thêm một đoạn nữa, Đông Phương Trà Trà để hai người xuống, vì lo lắng Hương Dụ sẽ bị đè chết, nàng quyết định đổi cách cõng một chút.

Cũng may tu vi nàng đã lên đến nhị giai, những việc này có thể làm rất nhẹ nhàng.

Chỉ là Đông Phương Trà Trà vừa mới cõng An Ngữ lên, nàng liền thấy thân thể Hương Dụ bị kéo lên trên cây, Đông Phương Trà Trà giật nảy mình, sau đó phát hiện là do một cây mây làm, lập tức kêu lên:

“Trả Hương Dụ lại cho ta.”

Nói xong liền để An Ngữ xuống rồi nhảy tới đoạt lại Hương Dụ

Mà thời điểm nàng đoạt lại được Hương Dụ, lại phát hiện An Ngữ vốn nằm dưới gốc cây đã không thấy đâu, xem ra là do cây mây bên cạnh làm ra.

Đông Phương Trà Trà nhanh chóng đặt Hương Dụ dưới gốc cây, sau đó đuổi theo:

“Đưa tiền bối An cho ta.”

Chờ nàng đoạt lại được An Ngữ xong, đã lại thấy Hương Dụ ở trên cây.

Đông Phương Trà Trà: “...”

Sau đó nàng cất kỹ An Ngữ, tiếp tục đi đoạt Hương Dụ.

Lục Thủy đứng đằng xa nhìn cảnh này, hắn không thể không nghi ngờ rằng Đông Phương Trà Trà thật ra có vấn đề về trí lực.