Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 51: Thiếu Tông Chủ Ẩn Thiên Tông Thật Sự

Nghe đối phương nói, Lục Thủy cười:

“Không thù không oán?”

“Đúng, chúng ta không thù không oán, ngươi không cần thiết phải liều mạng với ta.” Hung thú mở miệng nói.

Nó không thể tiếp tục kiên trì được nữa, nó thật sự có thể sẽ phải chết ở đây, tên nhân loại đáng chết này.

“Vậy thì ta không thể chủ động tìm ngươi kết thù trước sao? Chẳng lẽ cứ phải chờ ngươi tới tìm ta kết thù xong, ta mới có thể gϊếŧ ngươi?” Lục Thủy có chút khinh thường.

Nếu chỉ là một con hung thú bình thường, thì một cái liếc mắt hắn cũng không muốn cho đối phương, chứ đừng nói đến việc đi liều mạng với nó.

Nhưng thằng cha này không chỉ có thù oán với hắn, mà còn là đại thù.

Thù hận mức này đã không có cơ hội hòa hoãn. Nếu có, hắn cũng sẽ không ra tay trong lúc còn nhỏ yếu như vậy.

Nếu như đời này chưa oán chưa thù, vậy để hắn chủ động kết thù chuốc oán đi.

Còn nhượng bộ là không thể nào, nhân từ không phải để dành cho kẻ thù.

Lục Thủy nhìn hung thú, tiếp tục nói:

“Hôm nay ngươi nhất định phải chết.”

Lúc này, bức màn máu bắt đầu tiêu tán, trái tim đen kịt một lần nữa bại lộ.

Hung thú gấp gáp:

“Nhân loại, ngươi cũng đã biết ta là ai, ngươi không có khả năng gϊếŧ được ta.”

Lục Thủy nhìn hung thú, một lần nữa nâng Thất Lân Long Ngâm Kiếm lên, nói:

“Vậy ngươi có biết ta là ai không? Không có kẻ thù nào ta không gϊếŧ được.”

Nói xong, Lục Thủy bắt đầu phóng về phía hung thú.

Hung thú kinh hãi kêu lên:

“Nhân loại, ta sinh ra là bất thế kỳ công, ngươi không thể gϊếŧ ta, những người kia sẽ không bỏ qua cho ngươi!!

Không, không, đừng, không thể, không, a a a a a a!!!!”

Kiếm của Lục Thủy lại một lần nữa đâm vào trái tim đen kịt của hung thú, để tránh cho mình không dẫm vào vết xe đổ trước đó, hắn điều khiển kiếm của Chân Võ tiếp tục tiến về phía trước.

Dường như muốn đem cả người tiến vào trái tim to lớn bên trong.

‘Lần này, ta xem ngươi sống thế nào.’ Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lục Thủy.

“A a a a a!”

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, truyền đi khắp thảo nguyên Hoang Vu, khiến tất cả mọi người đều kinh động không thôi.

Bọn họ không hiểu bên kia rốt cuộc đã gặp phải dạng công kích trí mạng nào.

Nghe tiếng kêu thảm này, nhiều người bắt đầu hoảng sợ.

Bởi vì bọn họ rất có thể sẽ là người tiếp theo phải kêu như vậy.

“Nhân loại, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?”

Những người còn lại đều nghe được câu nói này của hung thú, Lạc Phong biết người kia là Đông Phương Hạo Nguyệt, nhưng bọn người Đông Phương Trà Trà bên kia lại không biết, đám người không nhìn thấy hiện trường ngoài kia lại càng muốn biết là ai mới có thể náo lên đến như thế này.

Sau đó nhóm người Lạc Phong nghe được tiếng trả lời, tiếng nói này tuy là được một loại sức mạnh kỳ quái kéo dài ra, nhưng truyền không xa, phải ở gần mới có thể nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên họ nghe được giọng nói của cường giả này:

“Bản tọa là Ẩn Thiên tông thiếu tông chủ, Lưu Hỏa.”

Nói xong câu đó, Lục Thủy đâm toàn bộ thanh kiếm vào trái tim đen kịt kia của hung thú.

Hắn cảm thấy, đối phương hiện tại đã gần chết, ngay cả thần tiên cũng khó mà cứu được.

Mà Lạc Phong ở phía dưới khi nghe thấy Lục Thủy báo ra danh tự thì ngây ngẩn cả người, Ẩn Thiên tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa?

Hóa ra, hóa ra Đông Phương Hạo Nguyệt mới là Lưu Hỏa thực sự, nói như vậy tên trùng tu kia là do Đông Phương Hạo Nguyệt gϊếŧ?

Đúng, khẳng định là như vậy.

Bản thân Đông Phương Hạo Nguyệt cũng không phải là người bình thường, hắn còn che giấu tu vi, tên trùng tu kia đương nhiên sẽ chết trong tay hắn.

‘Chẳng trách khi đó hắn hỏi ta đi tìm Lưu Hỏa làm gì, nếu lúc đó không phải là trả lời tốt, khả năng mình cũng đã chết rồi.’

Người kia đáng sợ đến mức có thể trực điện đối đầu với Tà Thần, hắn lại muốn lấy ra để thử nghiệm.

Quả thực là đi tìm chết.

Lạc Phong sợ hãi, hắn không dám tiếp cái đơn này nữa, từ bỏ, chỉ có từ bỏ mới có thể sống sót, may mà hắn còn chưa làm bất cứ chuyện gì.

Lưu Hỏa vẫn là nên để dành cho những cường giả khác đi.

Mà hung thú kia sau khi nghe thấy Lục Thủy báo ra danh tự thì cười, cười đến điên cuồng:

“Ha ha ha, Lưu Hỏa của Ẩn Thiên tông?

Tên của người ta đã khắc sâu trong lòng, bọn họ sẽ báo thù cho ta, không, ta muốn tự mình báo thù.

Ngươi đã gϊếŧ ta, nên ta muốn kéo ngươi cùng chết.

Chết đi, chết đi, chết đi tên nhân loại kia.”

Vào lúc này, trên thân hung thú đen kịt bắt đầu xuất hiện tia sáng, yên lặng tỏa ra bốn phía.

Một khắc này, ánh sáng kia chiếu rọi toàn bộ thảo nguyên Hoang Vu.

Vì thế cho nên tất cả mọi người trên đảo đều không có cách nào mở to mắt, bọn họ không thể biết được tình huống bên trong đến cùng là như thế nào.

Chân Võ Chân Linh cũng lo lắng, thiếu gia bọn hắn vẫn còn ở bên trong.

Nếu như thiếu gia xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Lục Thủy bỏ Long Ngân Kiếm ra, hắn muốn ngự kiếm ra ngoài, ánh sáng kia tuy chiếu rọi toàn bộ hòn đảo, nhưng lại chỉ công kích một mình hắn.

Hung thú kia thực sự muốn kéo hắn chết cùng.

Làm thế này khác nào tự hủy hoại thân xác mình.

Tia sáng chiếu vào người, Lục Thủy cảm giác như máu thịt toàn thân đang bị hòa tan.

‘Không được, không tránh được, thiên địa chi lực cũng đã cạn kiệt, cần phòng ngự.’

Mặc dù ở trong tình huống như vậy, Lục Thủy vẫn có thể giữ được bình tĩnh như cũ, vết thương trên người dù có nặng hơn nữa cũng không thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn.

Trên người Lục Thủy có pháp bảo phòng ngự, nhưng đối với công kích loại này thì tác dụng cũng không lớn.

Thứ duy nhất hắn tin tưởng, là khối ngọc kia.

Đó là một khối ngọc đặc biệt, cũng là một pháp bảo đặc thù.

Có thể.

Không chần chừ, Lục Thủy lấy ra khối ngọc kia, sau đó kích hoạt năng lực phòng ngự của nó.

Một khắc sau, khối ngọc bắt đầu tỏa ra một vòng sáng, rồi ba vòng sáng, một vòng lại lớn hơn một vòng, giữa các vòng sáng dần xuất hiện kết nối, các kết nối này tạo thành một cái phù văn không theo quy tắc.

Sau khi kích hoạt khối ngọc, một tầng ánh sáng giống như vầng hào quang chắn phía trước Lục Thủy, ngăn cản công kích từ tia sáng do con hung thú để lại kia.

Khi vầng hào quang xuất hiện, Lục Thủy cảm giác được những vết thương trước đó gần như biến mất, mặc dù vẫn còn nhưng vấn đề để lại không lớn.

Hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này.

Mà lúc này, Lạc Phong vốn đang cúi đầu yên lặng tiếp nhận áp lực lại đột nhiên sửng sốt một chút.

Hắn phát hiện Ẩn Thiên Bí Giám trên người mình rung lên, như thể gặp được vật gì đáng sợ vậy.

‘Lại xảy ra chuyện gì rồi?’ Lạc Phong khó hiểu.

Nhưng cảm giác thần phục truyền ra từ bí giám khiến hắn có chút lo lắng.

Cuối cùng, Lạc Phong dốc hết toàn lực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ một cái liếc mắt này đã khiến cho hắn bị trọng thương.

Nhưng trong lòng của hắn đã sớm dấy lên một cơn sóng lớn.

‘Ẩn Thiên bí lệnh, tại sao Ẩn Thiên bí lệnh của tông chủ lại ở chỗ này, đã thế lại còn ở trên người Lưu Hỏa?

Tại sao có thể như vậy được?’

‘Lưu Hỏa không phải chỉ là giả danh thiếu tông chủ thôi sao, hắn, hắn thật sự là thiếu tông chủ?’

Trời ạ, phía trên tông môn đã làm gì rồi? Bọn hắn thế mà lại đưa tên thiếu tông chủ vào Ẩn Thiên Bí Giám.

Mà Thiếu tông chủ lại có bí lệnh của Tông chủ, chẳng khác nào đã được Tông chủ thâm định rồi.

Điên rồi, điên hết rồi.

Là thiếu tông chủ thì bảo hắn gϊếŧ kiểu gì?

Ai dám gϊếŧ?’

Lạc Phong sợ hãi, lại càng cảm thấy may mắn vì mình còn chưa có động thủ, còn chưa có để lại dấu vết đã ngoi đầu lên nào.

Quá đáng sợ.

--- ---

Một hồi lâu sau, những tia sáng kia dần tan hết, có một số ít thì bay đi nơi khác.

Ai bị đánh trúng thì quả thực xui xẻo.

Ánh sáng tán đi, áp lực kia cũng triệt để tiêu tán theo.

Lúc này Chân Võ Chân Linh trước tiên ngẩng đầu lên, bọn hắn muốn nhìn một chút xem thiếu gia nhà mình đang ở đâu.

Nhưng khi bọn hắn vừa ngẩng đầu lên thì liền ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, trong lòng càng thêm khủng hoảng.

Bọn hắn nhìn thấy thiếu gia của mình đang đứng trước mặt, đưa lưng về phía họ.

Nhưng không chỉ có như vậy, bọn hắn còn nhìn thấy tà áo ngắn trên người thiếu gia đã sớm biến mất, huyết nhục lại càng thêm mơ hồ.

Trên vai có một lỗ thủng lớn, máu từ đó không ngừng chảy ra, máu thịt trên cánh tay như đã hoàn toàn biến mất, có thể thấy được cả xương cốt bên trong.

Thậm chí hàm răng sau khóe miệng cũng lộ ra.