Tổng Tài Là Tình Một Đêm

Chương 148: Mẹ có đau không?

Bé Bông đang ngồi một mình trên giường, đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn những giọt nắng vàng rực lọt vào trong phòng. Bé con vốn là một đứa nhỏ vui vẻ và hiếu động, qua một quãng thời gian quá dài bị hành hạ bởi bệnh tật, cũng đã sớm quên cảm giác chạy nhảy vui đùa rồi. Bé trở nên trầm lặng hơn, ngày nào cũng ngẩn người và nhìn ra ngoài như thế.

Tiếng mở cửa khiến bé giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Vừa thấy người bước vào là mẹ, vẻ mặt bé rạng rỡ hẳn lên: “Mẹ!” Giọng nói lại ngay lập tức chuyển sang lo lắng: “Mặt mẹ bị làm sao vậy?” Từ cái nhìn đầu tiên, bé Bông đã nhận ra mặt mẹ có một vết thương rất mới, như là vừa mới cầm máu.

Minh Tuệ không ngờ con gái lại tinh mắt như vậy, hoặc là nói, cô không ngờ con gái lại quan tâm tới mình như vậy. Cô vô thức giơ tay lên, che đi vết thương trên mặt, gượng cười: “Không sao, mẹ bất cẩn bị thương ấy mà.”

“Mẹ đừng nói dối con. Mẹ đã lớn thế này rồi, làm sao có thể bất cẩn tự làm mình bị thương chứ?” Bé Bông không tin lời mẹ nói.

“Vì mẹ quá vội vàng muốn thay đồ để chạy sang đây thăm con, nên không cẩn thận… quẹt móng tay lên mặt. Không sao đâu, mẹ không đau.” Minh Tuệ mỉm cười, xoa đầu con gái: “Con cũng thấy mẹ ngốc quá đúng không?”

Bàn tay nho nhỏ cũng vươn lên, muốn chạm lên má mẹ: “Mẹ có đau không?” Bé Bông mím môi, lắc đầu: “Con không thấy mẹ ngốc chút nào hết… Mẹ, bố con đâu rồi, mấy ngày nay con không gặp bố…”

Minh Tuệ giật mình. Bé con đột nhiên nhắc tới bố, khiến cô không kịp chuẩn bị câu trả lời hợp lý, chỉ đành ấp úng nói: “Bố con… đang bận… chắc là bố đang làm việc…”

“Trước đây, khi mẹ chưa tới, lúc nào bố cũng ở đây với con. Giờ mẹ tới rồi bố lại không ở, con cứ thấy thiếu thiếu gì đó…” Giọng nói của bé con rất non nớt, đến suy nghĩ trong đầu cũng vô cùng non nớt.

Lúc này Minh Tuệ mới hiểu cảm nhận của con gái mình. Trước đây cô cho rằng Dương Quốc Thành là người lạnh lùng vô tình, không có cảm xúc, không biết yêu thương người khác. Tới giờ mới phát hiện ra, hắn thực sự là một người bố tuyệt vời, luôn quan tâm chăm sóc các con, và yêu thương con cái hơn ai hết.

Cô chợt cảm thấy bản thân còn chưa phải một người mẹ xứng chức, ít nhất trong chuyện bé Bông gặp vấn đề về sức khỏe, trước kia cô không hề phát hiện ra sự bất thường. So với người luôn đồng hành cùng con là Dương Quốc Thành, thì cô thật có lỗi với bé con.

Nhưng bé con của cô rất ngoan, chỉ than hai ba câu rồi lại chuyển sang chủ đề khác: “Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe chuyện thường ngày bố nói với con nhé! Ngày nào bố cũng kể chuyện cho con nghe, còn kể cả truyện cười nữa, buồn cười lắm! À đúng rồi, bố còn biết khắc gỗ! Bố biết con nhớ mẹ, nên khắc cho con rất nhiều tượng gỗ nhỏ giống mẹ, con lấy cho mẹ xem nhé!”

Giống như chia sẻ kho báu với người thân yêu nhất, bé Bông nghiêng người, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bàn tay nho nhỏ thành thạo mở khóa hộp. Bên trong, đúng như bé con nói, là rất nhiều tượng gỗ nhỏ, tất cả đều có nguyên mẫu là Minh Tuệ, khắc rất đẹp.

“Trông giống mẹ lắm luôn! Càng nhìn càng thấy giống!” Bé Bông lôi tượng gỗ bên trong ra ngắm nghía, con giơ lên so sánh với ngoại hình của mẹ: “Hôm nào bố cũng vừa kể chuyện cho con nghe vừa khắc mấy cái tượng nhỏ này. Bố nois làm như vậy, con sẽ cảm thấy lúc nào mẹ cũng ở bên bố và con, sẽ không cô đơn nữa… À, còn một hộp tượng gỗ anh Gấu. Sau này đi đâu con cũng mang tượng gỗ của mọi người đi cùng, là mọi người đều ở bên con rồi.”

Bố của bé nói rất nhiều, cái đầu nho nhỏ của bé không nhớ được nhiều thứ lắm, chỉ nhớ rằng bố nói, chỉ cần trái tim ta ở bên nhau, thì đi tới đâu, cũng vẫn là người một nhà, vẫn yêu thương như khi ở cạnh nhau.

Minh Tuệ nhắn một chiếc tượng gỗ nhỏ nhỏ lên, siết trong lòng bàn tay. Đôi môi cô mỉm cười, nhưng trên khóe mi lại chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Cô thừa nhận, mình đã bị những chiếc tượng gỗ nho nhỏ này làm cho cảm động phát khóc rồi.

Bé Bông chớp chớp mắt, nhìn mẹ vừa cười vừa khóc, hì hì cười: “Mẹ khóc đấy à? Mẹ cảm động lắm đúng không? Bố thương mẹ lắm đấy!”

“Con bé này, còn cười mẹ nữa…” Minh Tuệ trách yêu con gái.

Vậy mà bé con lại lắc đầu, giọng điệu nghiêm túc: “Không, con không cười mẹ đâu, con chỉ ngưỡng mộ mẹ thôi. Bố con là một người tuyệt vời. Sau này lớn lên, con nhất định sẽ tìm một người bạn trai tuyệt vời như bố!” Trong mắt bé con, thì bố là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh lần nữa bật mở. Mimi thò đầu vào trong, gấp gáp nói với Minh Tuệ: “Thím ơi, ông chú Nguyễn Hoàng Quân muốn gặp thím, hình như có chuyện gì đó.” Dáng vẻ có vẻ gấp gáp lắm.

“Bé Bông nghỉ ngơi đi, mẹ đi gặp chú Quân nhé.” Minh Tuệ đứng dậy, trước lúc đi còn xoa đầu con gái: “Con nằm xuống nghỉ đi, muốn làm gì thì gọi các cô chú giúp nhé.”

Từ lúc Quân sang đây tới giờ, vẫn bận rộn với việc theo dõi Triệu Phong, còn chưa gặp Minh Tuệ lần nào. Anh có cảm giác mơ hồ rằng cô đang tránh mặt mình, không biết là đúng hay sai.

Nhờ cô bé Mimi chuyển lời, trong lòng anh vẫn thấp thỏm, lo lắng cô không muốn gặp. Tới khi thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc chậm rãi đi ra từ trong nhà, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong đầu anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng khi vừa gặp cô, anh lại buột miệng nói: “Em… gầy đi rồi…”

“Lần nào gặp em anh cũng nói câu đó.” Minh Tuệ gượng cười, né tránh ánh mắt có phần hơi mãnh liệt của người đàn ông trước mặt.

Quân lắc đầu, không tiếp tục chủ đề thiếu dinh dưỡng này. Anh biết cô không muốn nói chuyện phiếm, liền đi vào chủ đề chính: “Anh phát hiện Triệu Phong bám theo em sang đây. Đáng ra lúc đó anh nên gọi điện báo cho em hoặc là Dương Quốc Thành, nhưng anh sợ em không nghe điện thoại của anh, còn Dương Quốc Thành thì…” Hai người vốn là bạn bè, nhưng cũng đã lâu không liên lạc. Trong thâm tâm anh cũng không muốn liên hệ với hắn.

“Anh cũng không ngờ Triệu Phong lại làm hại bé Gấu.” Ánh mắt anh nhìn Minh Tuệ đầy sự xót xa và hối lỗi: “Anh xin lỗi, là lỗi của anh…”

“Không phải lỗi của anh. Chính anh cũng không ngờ gã lại làm hại bé Gấu đúng không? Càng không ngờ gã trộm tế bào gốc…” Minh Tuệ lắc đầu: “Anh có tự trách cũng không có tác dụng gì cả. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm thằng bé trở về.” Suy nghĩ của Minh Tuệ rất rõ ràng, không mù quáng đổ tội cho người khác.

Quân gật đầu rất mạnh: “Em nói đúng, anh sẽ giúp em…”

“Anh Quân, em muốn hỏi anh một câu.” Minh Tuệ đột ngột ngắt lời anh: “Giữ anh và Diệu thật sự không có chút tình cảm nào sao? Ba người chúng ta gần như là lớn lên bên nhau, em và anh là thanh mai trúc mã thì anh và cô ấy cũng thế. Trước khi em trở lại, anh đang ở bên cô ấy. Lẽ nào… anh chưa từng rung động sao?”

Nhìn vẻ mặt “một lời khó nói hết” của Quân, cô thở dài: “Em hỏi anh câu này, không phải vì lấn cấn trong lòng, chỉ là… em biết, nếu một người tình nguyện vì anh mà hi sinh mọi thứ, thậm chí bỏ qua những nguyên tắc và đạo lý làm người cơ bản nhất, thì chắc chắn là người đó rất yêu anh. Cô ấy nguyện vì anh mà hi sinh tất cả. Em chỉ mong anh sẽ trân trọng người khác, cũng nhìn rõ lòng mình, đừng để sau này hối hận.”

Cô cho rằng, Quân không còn yêu cô nữa, tình cảm của anh dành cho cô chỉ là sự cố chấp đối với chuyện tình dang dở trong quá khứ mà thôi. Con người luôn có chấp niệm đối với những thứ mình không thể đạt được. Quân như vậy, và cô cũng như vậy, Diệu cũng không khác. Chỉ là, cô may mắn hơn họ, vì cô đã đạt được thứ mình luôn mong cầu, cũng đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình.