Đôi mắt nhập nhèm mở ra, đập vào mắt Minh Tuệ là khuôn mặt phóng đại của Dương Quốc Thành. Cô chợt thấy trong lòng an yên, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này, vừa mở mắt đã nhìn thấy hắn ở bên cạnh. Nhất thời tất cả những bất an, xa lạ, những giận hờn trong khoảng thời gian xa cách như xuôi theo dòng nước trôi đi. Cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên má của người đàn ông đó.
“Anh gầy rồi…” Hai má hơi lõm xuống, xương gò má cũng nhô lên. Nhìn qua ngũ quan có vẻ càng thêm sắc nét, nhưng… đúng là hắn gầy rồi: “Trong khoảng thời gian này anh vất vả rồi đúng không?”
“Không vất vả, em mới vất vả.” Dương Quốc Thành đặt một nụ hôn lên trán của người nằm trên giường: “Chỉ ôm một cái mà cũng ngất xỉu được, làm sao làm những chuyện khác được đây?” Hơi thở hắn nóng rực, phủ trên vầng trán trắng mịn. Nội dung trong lời nói lại khiến Minh Tuệ ngại ngùng tới đỏ bừng mặt.
Cô theo phản xạ đạp vào giữa hai chân hắn: “Dương Quốc Thành, anh giỏi lắm! Vừa mới trở về đã nghĩ tới những chuyện hư hỏng!”
Không ngờ, một cái đạp này, lại làm cho Dương Quốc Thành ngã sấp xuống giường. Minh Tuệ biến sắc, vội vàng nhổm dậy: “Anh làm sao vậy? Đừng dọa em…”
“Tôi đâu có dọa em. Em đạp như vậy, lỡ đạp đến hỏng luôn thì hạnh phúc nửa đời sau của em phải làm thế nào đây?” Lật người một cái, tư thế của hai người đã trở thành nam trên nữ dưới, Dương Quốc Thành đè người hắn ngày nhớ đêm mong xuống giường, đầu ghé sát vào hõm cổ, ngửi mùi hương thanh mát trên người cô.
“Anh làm cái gì vậy?”
Đôi môi lạnh băng khẽ nhếch lên: “Làm gì… chẳng lẽ em không biết sao? Chúng ta kiểm tra xem cú đá vừa rồi của em có gây ảnh hưởng gì không.”
Hai đôi môi dán sát vào nhau, mυ'ŧ mát, dây dưa. Không khí giữa hai người bắt đầu trở nên nóng rực, đầy mùi vị ái tình nóng bỏng.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Dương Quốc Thành tràn ngập si mê và quyến luyến, hắn nỉ non: “Tuệ… tôi nhớ em lắm…”
“Anh không nói tiếng nào đã biến mất, có biết em lo lắng đến thế nào không?” Minh Tuệ hơi nhíu mày. Nhớ đến những biến cố liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian Dương Quốc Thành mất tích, cô chợt cảm thấy những gì xảy ra trong thời điểm hiện tại chẳng khác nào một giấc mơ.
Dương Quốc Thành chợt thở ra một hơi dài thườn thượt: “Là tôi có lỗi với em. Nhưng lúc đó, tôi không thể báo tin cho em được.” Tình hình nguy cấp, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tôi lọt vào bẫy của kẻ thù nên bị thương một chút, sau đó được người khác cứu, đưa đến một nơi bí mật. Vết thương vừa hồi phục là lập tức chạy về đây, không ngờ vẫn không kịp, để em và các con phải chịu khổ.” Nếu không phải do tên kia dây dưa lắm điều, nhất định không chịu cho hắn trở về, vợ con của hắn đã không phải vất vả đến thế.
Hai mắt Minh Tuệ mở to: “Anh bị thương sao?” Trong lòng sốt sắng, cô xốc vạt áo của người đàn ông đang đè trên người mình lên: “Bị thương ở chỗ nào? Để em kiểm tra xem!”
Dương Quốc Thành bật cười, thẳng tay giật phăng cúc áo, ném chiếc áo sơmi nhàu nhĩ sang một bên. Trên người hắn có thêm vài vết thương so với trước đây, nhưng tất cả đều đã kéo vảy hoặc thành sẹo rồi.
Bàn tay mảnh khảnh của Minh Tuệ nhẹ nhàng chạm lên vết thương sâu nhất trên bụng của Dương Quốc Thành, cô nhỏ giọng hỏi: “Đau lắm đúng không?”
“Em hỏi vết thương đó à? Không đau nữa. Bây giờ, vết thương đau nhất là ở đây…” Cầm lấy bàn tay mềm mại, hắn kéo lên trên ngực, dừng lại ở nơi trái tim gần thành ngực nhất. Từng nhịp từng nhịp tim đập vừa mạnh mẽ lại vừa nóng vội, là sự thể hiện rõ ràng nhất tâm tình của hắn lúc nào.
“Bệnh tương tư, có tính không?”
Dương Quốc Thành dùng cách đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất để giúp Minh Tuệ khẳng định hắn đã trở về bên cạnh cô. Sau khi kết thúc, cô đã mệt tới động một ngón tay cũng lười, bị hắn ôm vào phòng tắm, thả xuống bồn nước ấm.
“Ưm… thoải mái quá…” Thân thể được bao phủ trong làn nước ấm áp, các lỗ chân lông cũng thoải mái đến nở ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm của người nào đó đang đứng bên cạnh bồn tắm chợt tối lại, hắn cố tình đè thấp giọng: “Thoải mái lắm không? Để tôi giúp em tắm nhé.”
Minh Tuệ tặng hắn một cái lườm sắc lẻm. Không cần suy nghĩ cũng biết tên này lại đang có ý đồ không đứng đắn: “Không cần! Anh ra ngoài đi!”
“Phũ phàng đến như vậy à?” Dương Quốc Thành hơi mỉm cười: “Dùng xong rồi bỏ, em đúng là… lạnh lùng vô tình.” Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn đi ra khỏi phòng tắm, dọn dẹp qua loa căn phòng vừa bị hai người làm loạn.
Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Minh Tuệ mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra, thấy người nào đó đang nửa nằm dựa lưng vào thành giường, laptop để mở đặt trên hai chân, tay bàn tay đang gõ như bay trên bàn phím.
“Anh đang bận à?” Vừa dứt lời, cô lại tự thấy mình hỏi thừa. Dương Quốc Thành là tổng giám đốc tập đoàn DG, cũng có vai trò quan trọng trong tổ chức của cha nuôi hắn ở thế giới ngầm. Hắn vừa biến mất, công việc thuộc về hắn sẽ đọng lại một chỗ, đợi hắn trở về giải quyết. Nên bận rộn là lẽ đương nhiên.
Dương Quốc Thành dứt khoát gập laptop xuống, đặt lên tủ đầu giường: “Không bận. Ở cùng em là quan trọng nhất.”
Đêm qua, hắn đã nhìn thấy bất an, lo sợ, và vô vàn cảm xúc tiêu cực khác trong đôi mắt nâu xinh đẹp của Minh Tuệ. Đối với hắn hiện tại, cô và các con của hai người mới là những điều quan trọng và có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Còn công việc, không quan trọng đến thế.
“Thành…” Minh Tuệ dựa sát vào người hắn: “Chuyện cái thai trong bụng Hà Thu Hoài…”
“Không liên quan đến em. Đó không phải lỗi của em.” Không đợi cô nói hết câu, Dương Quốc Thành đã khẳng định chắc nịch.
“Triệu Phong đã nói với anh, em là người hại Hà Thu Hoài sảy thai.” Và chắc chắn Hà Thu Hoài cũng nói như vậy, nói đúng hơn là trừ cô ra, tất cả những người khác đều sẽ nói như vậy: “Anh không hận em sao?”
Giống như vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo, Dương Quốc Thành nể mặt người kể chuyện cười một tiếng: “Tại sao tôi phải hận em? Hay nói đúng hơn là, tại sao lại phải tin lời những kẻ đó để rồi nghi ngờ em?” Hắn ôm siết người trong ngực: “Tất cả những chuyện liên quan đến em, tôi đều biết. Tôi tin em không phải là người như vậy.”
Cái thai trong bụng Hà Thu Hoài không liên quan gì đến hắn, và chuyện cô ta sảy thai cũng chẳng liên quan gì tới Minh Tuệ. Cô ta và nhà họ Hà dùng cái thai đó làm công cụ để khống chế cục diện, chắc hẳn đã sớm nghĩ tới ngày hôm nay.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Đêm qua em chưa mệt à?”
Minh Tuệ áp sát tai vào thành ngực vững chắc của người đàn ông, nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp mạnh mẽ mà chậm rãi. Cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ tới gần mười giờ trưa.
Xỏ chân vào dép lê, Minh Tuệ đi ra khỏi phòng. Những dấu vết của Dương Quốc Thành để lại rất rõ ràng, một đôi giày da nam trên tủ giày, bộ đồ đã mặc ngày hôm qua ở trong sọt quần áo, chiếc áo choàng dài treo trên giá. Tất cả đều không tiếng động khẳng định với Minh Tuệ rằng những gì xảy ra đêm qua không phải một giấc mơ, người đàn ông đó thật sự đã trở về.
“Cô Minh Tuệ, cô đã dậy rồi đấy à? Mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, cậu chủ nhỏ đã đợi cô từ lúc tám giờ rồi.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Minh Tuệ giật mình quay sang, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ: “Bác Hoa, bác tới từ lúc nào vậy?”
“Là cậu Thành đón bác tới đây chăm sóc cho cô và cậu chủ nhỏ. Sáng nay cậu ấy đã tới công ty từ sớm rồi, trước khi đi còn dặn bác chuẩn bị cháo cho cô.”
Nụ cười trên môi bác Hoa vẫn dịu dàng và hiền từ, y hệt như trong trí nhớ của Minh Tuệ. Cô gật đầu thật mạnh, khi quay lại trong phòng, lại thấy đôi mắt mình rơm rớm…
Thật tốt quá, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng trở về nơi nó vốn nên thuộc về.