“Kétttttt…” Tiếng phanh xe chói tai phá tan màn đêm yên tĩnh. Dương Quốc Thành buồn bực đập tay vào vô lăng, đôi mắt chẳng hề có chút tiêu cự hướng về phía mặt hồ loang loáng nước phía xa.
Trong vô thức, hắn đã lái xe ra tận ngoại thành, tới nơi từng hẹn ước với Minh Tuệ trước kia.
“Em có đồng ý với tôi không? Trở thành người phụ nữ của tôi, tôi sẽ yêu thương em, bảo vệ em, sẽ… không bao giờ buông tay em ra nữa…” Trên môi hắn là nụ cười đắng chát, liên tục lặp đi lặp lại những lời từng nói trước kia.
Lúc này, sự lạnh lùng vạn năm của tổng giám đốc DG dường như đã vỡ nát. Hắn chỉ đơn giản là Dương Quốc Thành, một người đàn ông vì tình yêu mà buồn khổ.
Cảnh sắc nơi này không khác gì so với trước đây. Vừa tĩnh lặng vừa đẹp đẽ, lại vừa buồn bã. Thứ đang phản chiếu trên mặt nước loang loáng kia có lẽ không phải là ánh sáng le lói, mà là nỗi buồn của hắn, bao trùm vạn vật, nhấn chìm mọi thứ trong nỗi cô đơn vô tận.
Xét theo một phương diện nào đó, thì loại cảnh sắc này vô cùng thích hợp với tâm trạng hiện tại của Dương Quốc Thành. Phù hợp để suy nghĩ về cuộc đời.
Nhưng có những người cố tình muốn phá hỏng tâm trạng người khác, cho dù đối phương đang buồn hay vui. Trong lúc Dương Quốc Thành đang gần như ngẩn người ngồi trong xe, thì bên ngoài đột ngột vang lên tiếng loạt soạt. Sau đó là một loạt tiếng súng nổ liên tiếp, vô cùng có quy luật. Vừa nghe đã biết là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Dương Quốc Thành cười khổ: “Đến rồi.”
Một loạt đạn xé tan màn đêm, xuyên thẳng qua lớp kính xe. Tốc độ đạn qua một lớp cửa kính xe đã chậm lại ít nhiều, nhưng vẫn đủ để gây ra thương tích. Không gian trong xe chật hẹp, tốc độ tấn công từ bên ngoài lại chẳng hề giảm xuống, tránh trái tránh phải cũng chẳng tránh được súng đạn bay tới liên tục, đan thành tấm lưới không kẽ hở.
Từ khe hở bên dưới cửa xe, một dòng chất lỏng sềnh sệch chậm rãi chảy ra. Mùi tanh lan tỏa trong không khí.
Người tấn công lúc này mới thở phào một hơi rất nhẹ, từng bước dò dẫm đi về phía trước. Khi gã hơi hạ súng xuống, cánh tay run rẩy vẫn giữ thẳng như tư thế trước đó. Nếu có biến, chỉ cần điều chỉnh hướng súng là có thể tiếp tục tấn công.
Phía sau mơ hồ vang lên tiếng loạt soạt, giống như tiếng động mà gã tạo ra khi chuẩn bị rời khỏi nơi ẩn nấp hồi nãy. Nhưng gã không rảnh quan tâm. Mồ hôi trên trán gã túa ra.
“Chỉ có một cơ hội duy nhất.” Gã cắn răng, đánh liều bước nhanh hơn về phía chiếc xe đang nằm im lìm cạnh hồ nước.
Dương Quốc Thành là một con cáo, hiếm khi để lộ sơ hở như thế này. Nếu hôm nay không hạ được hắn, từ ngày mai, muốn đυ.ng vào một cọng tóc của hắn sẽ là khó càng thêm khó.
Rút từ trong túi ra một chiếc găng tay, gã cẩn thận đeo vào trước khi mở cửa xe để tránh để lại dấu vân tay. Gã nín thở, kéo mạnh cánh cửa xe ra, chuẩn bị sẵn tinh thần không thể kéo được mà phải dùng biện pháp khác phá cửa. Dù sao người cũng ở bên trong, nếu như xe vẫn khóa…
“Bị lừa rồi!” Đây là tất cả những gì hiện lên trong đầu gã khi dễ dàng kéo được cánh cửa xe ra: “Bên trong rõ ràng không có người. Vậy Dương Quốc Thành…”
“Muốn biết tôi đang ở đâu đúng không, Triệu Phong?” Phía sau gã vang lên giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc: “Tôi đang ở sau lưng anh.” Ngay khi từ cuối cùng chấm dứt, họng súng lành lạnh đã kề sát thái dương của gã đàn ông.
Gã không kìm được mở to hai mắt, thận trọng liếc sang.
Là Dương Quốc Thành! Đúng là Dương Quốc Thành bằng xương bằng thịt! Không biết từ lúc nào, hắn đã thoát khỏi không gian chết của khoang xe chật hẹp, còn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau kẻ địch, gϊếŧ ngược trở lại.
Triệu Phong cúi đầu, khóe môi lại hơi nhếch lên: “Danh tiếng của anh ở trong thế giới ngầm hóa ra không phải là hư danh.”
Dương Quốc Thành hừ một tiếng, như chế nhạo kẻ đang bị mình khống chế: “Quá khen! Cuối cùng cũng có thêm một người biết được thế lực của tôi không phải chỉ nhờ thừa kế mà có được… Làm theo lệnh của Hà Thu Hoài à?” Hắn cố tình hỏi như vậy để dẫn dắt phản ứng của Triệu Phong, tuy trong lòng dám chắc tới tám chín phần mười là tiểu thư nhà họ Hà không liên quan tới chuyện này.
Quả nhiên, Triệu Phong vừa nghe thấy ba chữ Hà Thu Hoài đã bối rối thấy rõ, theo bản năng lắc đầu.
“Không liên quan tới tiểu thư, là tôi tự mình chủ trương.”
“Cũng có chút khí khái của đàn ông đấy. Nhưng sát thủ của thế giới ngầm, làm gì có hành động nào lọt ra khỏi ánh mắt của chủ nhân, đúng không?” Từng câu từng chữ Dương Quốc Thành nói ra đều có ý ám chỉ Hà Thu Hoài có liên quan.
“Tôi đã nói là không phải!” Triệu Phong cao giọng, rồi như ý thức được hoàn cảnh hiện tại, hai vai gã thõng xuống: “Tôi nói rồi, đây là ý của một mình tôi…”
Kẻ đang cầm khẩu súng lạnh băng chĩa vào thái dương người khác lại phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong bóng đêm yên tĩnh nghe vô cùng kì dị. Trên người hắn có mùi máu tươi nhàn nhạt, không biết thực sự là máu của hắn hay là mánh khóe gì đó.
Chẳng qua, cho dù là cái gì, thì kẻ bị hắn khống chế cũng chẳng thể nào tỏ thái độ khinh thường. Nếu là mánh khóe, khả năng tính toán của hắn quả thực không thể nghi ngờ. Còn nếu đúng là hắn đã bị thương thì còn đáng sợ hơn nhiều.
Kẻ tàn nhẫn với bản thân như vậy, đối mặt với kẻ thù sẽ còn tàn nhẫn hơn gấp bội.
“Tôi có nên vỗ tay cổ vũ cho tấm chân tình của anh dành cho con đàn bà đê tiện đó không? Cũng thật đáng tiếc, ả ta chỉ coi tấm chân tình này như rơm rác… Ha ha, Triệu Phong, anh thật quá ngây thơ, thật sự nghĩ rằng gϊếŧ tôi rồi, thì Hà Thu Hoài và con của anh sẽ được an toàn sao?”
Triệu Phong đã tìm tới cửa, hắn cũng chẳng ngại nói toạc mọi chuyện ra. Nếu không, đám người này vẫn coi hắn là con khỉ con mà đùa cợt.
“Anh…” Triệu Phong sững người: “Anh đã biết hết rồi…”
“Đương nhiên, một con đàn bà như Hà Thu Hoài mà thôi. Cô ta mang thai con của tôi hay là con của kẻ khác, tôi còn không điều tra được chắc.” Những lời nói rất bình thường, giọng điệu cũng chẳng có gì thay đổi, cứ đều đều như vậy, nhưng nghe vào tai Triệu Phong lại khiến gã toát mồ hôi lạnh.
“Thực ra… lấy mạng anh và Hà Thu Hoài, lẫn đứa con của hai người, đối với tôi không phải chuyện khó, nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Xem như nể tấm chân tình của anh, tôi muốn cùng anh làm một giao dịch, thế nào?”
Là hỏi ý kiến, nhưng cũng là ép buộc. Trước mắt Triệu Phong hiện tại chỉ có hai con đường, gật đầu hoặc là chết. Không phải một mình gã chết, còn buộc thêm hai mạng sống của tiểu thư mà gã luôn thương yêu, và đứa con chưa kịp nhìn thấy mặt trời của hai người.
Kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn thế nào!
Triệu Phong không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Chừng hai phút sau, gã đã quỳ sụp xuống đất: “Tôi đồng ý, chỉ cần… anh đừng làm hại hai mẹ con họ.”
Gã cần một lời hứa của Dương Quốc Thành. Người lăn lộn trong giang hồ rất trọng lời hứa, chỉ cần hắn hứa không làm hại hai người kia, nhất định bọn họ sẽ an toàn.
“Được.” Dương Quốc Thành gật đầu: “Anh hiểu quy tắc chứ?”
Nhận được đáp án khẳng định của Triệu Phong, Dương Quốc Thành mới từ từ thu tay cầm súng lại. Triệu Phong chống tay đứng dậy khỏi mặt đất, chẳng thèm phủi đi bụi bẩn đã đi thẳng về phía bụi rậm. Sau cùng mất hút trong bóng đêm.
Đợi xung quanh không còn tiếng động gì khả nghi nữa, Dương Quốc Thành mới ngồi phịch xuống đất. Từ trong ngực áo hắn, máu liên tục xối ra, ướt cả áo sơmi và áo vest sẫm màu. Nãy giờ hắn phải cố gồng mình lên để đối phó với Triệu Phong, tới khi kết thúc mới nhận ra sức lực toàn thân đã bị rút cạn.
Trước khi ý thức chìm vào bóng tối, hắn chạm tay lên mặt đồng hồ đeo tay, xoay một cái, đồng thời bấm vào một chiếc nút nhỏ không hề gây chú ý ở bên cạnh.