Chồng Quỷ

Chương 57: Phá bỏ phong ấn, khôi phục kí ức.

“Không thể nào”.

Đó thật sự là tiền kiếp của cô sao?

Không! Cô không tin.

Lạc Gia Hân vẫn còn chưa kịp bình tĩnh thì Tô Nguyệt Hy lại nói tiếp.

“Cũng đã đến lúc cô nên nhớ lại mọi thứ rồi. Bạch Ngọc Nhi, nợ cũ nợ mới, chúng ta tính luôn một lần đi”.

Một quả cầu trong suốt, đỏ rực xuất hiện, nó tiến về phía Lạc Gia Hân rồi dần dần hòa vào thân thể cô.

Lạc Gia Hân cảm nhận rõ từng cơn đau ập tới, có thứ gì đó đang cố gắng len lỏi vào từng mạch máu của cô. Đau, thật sự rất đau.

Một vài mảnh kí ức vụn vỡ, một vài hình ảnh xẹt qua, cơn đau như búa bổ, Lạc Gia Hân ngã khụy xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, hét lên một tiếng đau đớn.

Chỉ thấy một luồn ánh sáng đỏ rực xuất hiện bao vây lấy cô, liền trong cái chớp mắt, Lạc Gia Hân như biến thành một người khác. Cô diện một bộ hỷ phục đỏ, mái tóc trắng xoã dài xuống thắt lưng, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy sự lạnh lùng và tàn bạo, ở giữa mi tâm có một nốt chu sa. Cô từ từ đứng dậy, ánh mắt lãnh khốc nhìn linh thể trước mặt, nơi đáy mắt hiện lên sự chết chóc.

“Cảm ơn ngươi đã giúp ta khôi phục kí ức…Tô Nguyệt Hy”.

Kết giới của Mộng cảnh bị phá vỡ, thân thể trong giường băng ở hang động kia cũng tan biến. Quả cầu kí ức của Tô Nguyệt Hy bị ai đó bóp nát, chỉ sót lại những mảnh vỡ vụn không bằng hạt cát. Cố Tư Mạc ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu.

“Cô ấy…đã phá bỏ được phong ấn rồi”.

Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Thảm kịch mà bọn họ lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi.

Từ trong hư vô, hai thân ảnh dần dần hiện rõ, một cô gái với bộ hỷ phục đỏ đang siết chặt lấy cổ của một linh thể đang dần mờ nhạt. Cố Tư Mạc ôm ngực đau đớn, tựa hồ như ai đó vừa đâm mọt nhát kiếm vào tim y vậy.

“Ngọc Nhi, Nguyệt Hy…”

Từ Dương ( Dương Tử thượng tiên) khẽ gọi tên hai cô gái, trong lòng liền thoáng chút kinh hãi. Bạch Ngọc Nhi đã khôi phục kí ức đồng nghĩa với việc linh lực cũng đã phục hồi. Đại nạn lần này, xem ra không thể trốn.

“Thế nào, nhìn thấy bạch nguyệt quang trong lòng bị ta hành hạ, đau không?”

Bạch Ngọc Nhi ( cũng là Lạc Gia Hân) thẳng tay ném linh thể của Tô Nguyệt Hy về phía Cố Tư Mạc, ánh mắt đau lòng nhìn y ôm lấy linh thể cô ta mà trái tim nàng gần như vỡ vụn. Hoá ra, y cũng chưa từng đặt nàng vào tâm mình.

Sự việc năm đó, y hy sinh Tô Nguyệt Hy đổi lấy một mạng cho Bạch Ngọc Nhi nàng, cốt cũng là vì muốn để Tô Nguyệt Hy có đầy đủ lục thức. Y dùng nàng như một thứ để hồi sinh người quan trọng nhất trong lòng y.

“Ngọc Nhi…”

Cố Tư Mạc gọi tên nàng, trong giọng nói của y lần đầu tiên có chút run rẩy. Bạch Ngọc Nhi nghe tiếng gọi, trái tim nàng đau lên từng hồi, có một thứ gì đó, một thứ gì đó đã vỡ nát cả rồi.

“Đừng gọi tên ta như thế, ngươi không có tư cách”.

Phải! Sở Thiên, chàng không có tư cách.

Một người sẵn sàng dùng nàng như một con cờ trong lòng bàn tay thì không đủ tư cách để gọi tên nàng. Một kẻ lợi dụng nàng để hồi sinh người hắn yêu thì làm gì có tư cách để gọi tên của nàng kia chứ. Ha…Nực cười.

“Gia Hân…”

“Dương Tử, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau…Hay là nói do bản thân ta không nhớ nổi tên ngài!”.

"Ngọc Nhi, nàng đừng để ma tính khống chế, nếu không nàng sẽ giống như Tần Bội Sam, từng bước đoạ tiên, rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục ".

“Tần Bội Sam…ả tiện nhân đó cũng đang ở đây sao?”

Bạch Ngọc Nhi đưa ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Tần Bội Sam. Khoé môi xinh đẹp cong lên một đường tà mị, giọng nói lãnh khốc như thể vang lên từ địa ngục.

“Tần Bội Sam, những gì mà ngươi nợ ta …cũng nên trả lại rồi”.

Trước kia là nàng ngu ngốc mới để bọn họ có cơ hội lừa nàng, dùng nàng như một vũ khí để diệt cả Linh Vũ tộc, hại nàng mất đi mọi thứ. Hôm nay, nàng bắt bọn họ từng người từng người một phải chết, chết một cách thật đau đớn.