Chồng Quỷ

Chương 55: Mọi thứ của ngươi đều không bằng nàng ấy

“Tần Bội Sam, ngươi dừng lại được rồi. Ngươi tưởng bổn vương sẽ vì một kẻ tâm địa hiểm độc như ngươi mà đau lòng sao?”

Giọng nói u lãnh vang lên trong hang động lạnh lẽo khiến cho những người có mặt ở đó đều cảm thấy bất an. Y một thân đạo bào đỏ, gương mặt anh tú lãnh đạm, thần thái và biểu cảm lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm xuất hiện. Là người đó…chính người nam nhân đó, người mà Tần Bội Sam ả ngày nhớ đêm mong.

Cố Tư Mạc xuất hiện bên cạnh chiếc giường băng, nhìn Lạc Gia Hân một thân mặc hỷ phục đỏ nằm đó, gương mặt thánh thiện an yên ngủ say mà trong lòng lại có chút mềm mại. Nữ nhân này, tại sao nàng lại phải chịu nhiều thiệt thòi và bất công đến thế ? Là lỗi của y, tất cả đều là tại y.

“Hân nhi…Ta xin lỗi, đã để nàng chịu khổ nữa rồi”.

Tần Bội Sam ngồi đó, cơ thể bất động, đôi mắt xinh đẹp đã xuất hiện một tầng hơi nước. Ả ngồi đó, nhìn nam nhân ả yêu đang thì thầm những lời mật ngọt với một nữ nhân khác, trái tim ả tựa hồ như bị người ta lấy đao kiếm mà tàn nhẫn rạch vào. Từng nhát, từng nhát đều đau thấu đến tận xương tủy. Nam nhân đó, từ lúc xuất hiện đều chưa nhìn lấy ả dù chỉ là một giây. Tất cả mọi sự chú ý cùng quan tâm của y đều đặt lên người nữ nhân kia…Tô Nguyệt Hy - Lạc Gia Hân.

“Tần Bội Sam ! Đừng ép ta phải tự tay gϊếŧ ngươi”.

“Ha…Nực cười, thật nực cười! Sở Thiên, ta thật muốn biết ta có điểm nào không bằng cô ta, tại sao, tại sao chàng lại chọn cô ta mà không phải là ta? Rõ ràng…rõ ràng là ta gặp chàng trước, cũng là ta ở bên cạnh chàng trước. Nhưng tại sao…tại sao cô ta lại được chàng để tâm còn ta thì không? Tại sao? Tại sao vậy?”.

Tần Bội Sam gần như là hét lên, mang tất cả những uất ức, những tổn thương, những đau khổ mà ả kìm nén bao lâu nay trút hết ra theo câu hỏi đó. Ả muốn biết, thật sự rất muốn biết, tại sao, tại sao lại đối với ả như vậy? Tại sao lại là Tô Nguyệt Hy mà không phải là ả?

“Hừm…Vậy ta nói cho ngươi biết, tất cả mọi thứ của ngươi đều không thể sánh bằng nàng ấy”.

Ha…Câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng thốt ra tựa gió thoảng mây bay vậy mà lại có thể gϊếŧ chết một con người. Ả ta không trả lời, cũng không có cử động, chỉ là toàn thân run rẩy, từ khoé mắt hai hàng lệ đau lòng mà rơi xuống. Ả…y nói rằng tất cả mọi thứ của ả đều không bằng cô ta. Ha…quả nhiên là giữa người được yêu và người không yêu thật sự có khác biệt quá lớn.

“Ta … hiểu rồi… Nhưng mà…TA KHÔNG CAM TÂM”.

Ả đưa ngón tay trỏ lên, một tia sáng xẹt qua bay tới chỗ quả cầu pha lê bị phong ấn kia. Tầng hào quang bao vây nó bắt đầu phát ra lửa. Chỉ cần lớp phong ấn này bị hủy thì quả cầu kí ức kia sẽ tự động trở về với cơ thể của cô ta.

Tần Bội Sam nhìn ngọn lửa bùng cháy,lại nhìn sang biểu cảm của Cố Tư Mạc ( chính là Sở Thiên) hình như có gì đó không đúng lắm. Tại sao y lại không lo lắng?

Khi quả cầu kí ức được phá bỏ phong ấn, nó nhẹ nhàng đáp xuống, muốn hoà vào trí nhớ của Lạc Gia Hân. Thế nhưng, khi nó đang bắt đầu xâm nhập vào thì…lại xảy ra hiện tượng bài xích. Cơ thể của Lạc Gia Hân không hoà nhập được với nó.

“Không thể nào ! Tại sao lại như vậy ?”.

“Sam Sam, cô ấy không phải Tô Nguyệt Hy!”.

Một lời của Đằng Nguyên nói ra như hoá giải tất cả mọi thắc mắc trong lòng Tần Bội Sam. Cô ta nhíu mày, biểu cảm khó tin đang hiện rõ trên gương mặt sắc sảo ấy.

“Sao có thể chứ? Cô ta rõ ràng là Tô Nguyệt Hy mà…”

"Không đâu! Nàng quên rồi sao? Có một người giống y hệt như Tô Nguyệt Hy ".

“Bạch Ngọc Nhi…”

“Đúng vậy! Mọi chuyện đều bắt đầu từ trận đại chiến năm đó…”