Chồng Quỷ

Chương 53: Một người cố chấp một kẻ si tình.

Tần Bội Sam nhìn hai người trước mặt liền nở một nụ cười lạnh, hai người bọn họ đều đến đây vì Tô Nguyệt Hy, còn ả, còn ả thì sao…

“Hừm…suy cho cùng thì hai người chỉ muốn ta thả Tô Nguyệt Hy ra thôi có phải không?”

Không có câu trả lời, Tần Bội Sam hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy khẽ nhắm chặt lại, gương mặt kiều diễm ngước lên che đi những biểu cảm của ả. Hai người bọn họ như vậy, mà nam nhân ả dốc hết tâm can để yêu cũng thế, tất cả bọn họ đều chỉ lo lắng và quan tâm đến một người duy nhất là Tô Nguyệt Hy. Bọn họ chỉ sợ nàng ta gặp nguy hiểm, sợ Tần Bội Sam ả sẽ là tổn thương nàng ta, sợ nàng ta sẽ đau lòng nên đều dốc hết sức để bảo bọc che chở cho nàng ta.

Tần Bội Sam đột nhiên thấy ghen tị , ả tự hỏi liệu có khi nào bọn họ lo lắng cho ả hay không? Có bao giờ bọn họ sợ ả đau lòng, sợ ả tổn thương hay không? Hay trong mắt bọn họ, ả chỉ là một kẻ vì tâm tà mà đoạ tiên, là kẻ vì muốn đạt được mục đích mà sẵn sàng gϊếŧ người, trở thành nữ ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt? Hay đơn giản là có khi nào…bọn họ nghĩ đến cảm giác của ả không?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Tần Bội Sam bật cười, nụ cười biết khóc. Ả cười vì bản thân mình vì một người không hề yêu mình mà đau lòng sinh hận. Ả cười bản thân ngu ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần bản thân ả có chuyện y sẽ đau lòng cho ả. Ả cười, cười mà như khóc, nước mắt chảy dài mà trên môi vẫn cứ cười như điên như dại. Cảnh tượng này thật đau lòng biết mấy.

“Sam Sam…”

Đằng Nguyên khẽ gọi, ánh mắt đau lòng nhìn nữ nhân hắn yêu đang rơi nước mắt mà trái tim hắn đau đớn trăm ngàn vạn lần. Hắn ước … giá mà hắn có thể gánh thay ả mọi thứ, giá mà hắn có thể ở bên cạnh bảo bọc che chở cho ả, giá mà…ả có thể một lần nhìn vê phía sau để biết rằng từ trước đến nay, hắn vẫn luôn ở phía sau ả.

“Nguyên ca ca…đừng gọi ta như thế”.

“Sam Sam, nàng đừng cố chấp nữa, buông tay đi được không?”

“Hừm… Buông tay sao? Ta yêu hắn hơn ngàn năm, cố chấp đi theo hắn hơn ngàn năm, vậy mà huynh bảo ta phải buông tay sao?”

“Sam Sam, đừng ương bướng nữa có được không. Rõ ràng nàng biết rõ hơn ai hết hắn chưa từng yêu nàng, một chút cũng chưa từng. Người hắn yêu là Tô Nguyệt Hy,chỉ có một mình Tô Nguyệt Hy mà thôi. Nàng cố chấp lừa mình dối người như vậy thì cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn không yêu nàng”.

“Câm miệng”.

Tiếng thét chói tai vang lên ẩn chứa sự tức giận và bi thương đến cực cùng. Đâu phải là Tần Bội Sam không biết, đâu phải là ả không biết trái tim của gã nam nhân đó trước giờ đều chưa từng đặt ở chỗ ả. Đâu phải là ả khống biết y chưa từng yêu ả dù chỉ là một chút…Ả biết chứ! Biết rõ mọi thứ, hiểu rõ mọi thứ. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ, biết rõ nên ả mới không cam tâm buông bỏ.Mà không thể buông bỏ lại khiến ả khổ sở hơn, đau đớn đến mức tâm can phế liệt.

Y không yêu ả thì sao, không thương ả thì có làm sao, bởi vì chỉ cần ả yêu y thì tất cả mọi thứ mà ả bỏ ra và mất đi đều là xứng đáng.

“Sam Sam…”

Đằng Nguyên lại gọi ả, gọi ả với một cái tên quen thuộc, với một giọng hết sức dịu dàng, với một biểu cảm đau lòng và một đôi mắt tình si. Người ta có câu " vẻ đẹp của người thiếu nữ không nằm trên má, mà nó nằm trong đôi mắt của kẻ si tình". Với Đằng Nguyên hắn mà nói, Tần Bội Sam ở trong mắt hắn dù là tiểu tiên tử đơn thuần năm đó hay là nữ ma đầu tàn nhẫn của hôm nay thì vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn là nữ nhân mà hắn yêu nhất. Chỉ cần Tần Bội Sam có thể một lần quay lại nhìn hắn thì hắn sẵn sàng cho ả ta mọi thứ, sẽ gánh vác thay ả mọi chuyện. Thế nhưng mà tiếc thay…Tiếc thay trong lòng ả lại chỉ có mỗi mình Sở Thiên thượng thần, ả chưa từng đặt hắn vào trong mắt, vậy có đau không…có đau lòng không…?

Ngàn năm trước cũng vậy… ngàn năm sau cũng vậy… Tần Bội Sam một lòng chạy theo Sở Thiên…còn hắn vẫn một dạ chạy theo phía sau ả…

Ả và hắn, một người cố chấp còn một kẻ lại si tình.