Editor: Hút Cỏ Thay Cơm
Beta: Tân Sinh
Trước tiên Diệp Thần tìm một ngọn núi nhỏ.
Nơi đây rừng cây rậm rạp, hoa cỏ xum xuê, nhưng tính ra nếu so với ba ngọn đỉnh núi chính thì ngọn núi này cũng không nhỏ chút nào.
"Hô."
Diệp Thần thở ra một hơi, hắn đưa kiếm Thiên Khuyết lên trước mặt, sau đó hắn cắt ngón tay của mình nhỏ một giọt máu lên, đó là linh khí hắn muốn nó nhận chủ.
Rất nhanh, máu tươi hòa nhập vào trong Thiên Khuyết.
Lúc này Thiên Khuyết lắc lư, ánh sáng màu xanh lam lóe lên sau đó là một luồng tin tức khổng lồ mang theo tính xâm lược, cường thế cùng hung hãn tràn vào đầu hắn.
"A..".
Trong óc bất ngờ truyền đến đau đớn khiến cho Diệp Thần ôm lấy đầu, hai hàm răng hắn xiết chặt, tiềng "hừ hừ" rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng.
Nhưng cơn đau đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Một lúc sau, Diệp Thần lắc lắc đầu, các đường gân xanh trên trán hắn cũng chậm rãi tán đi, hai mắt hắn có chút mê muội cũng đã dần trở nên có thần, rõ ràng hơn. Ngược lại trên gương mặt của hắn không tự chủ được vẻ vui mừng như điên.
"Man Hoang Luyện Thể". Hơi thở của Diệp Thần có chút dồn dập.
Nét cười trên gương mặt hắn không dứt, Ngày đó trong thân kiếm tàn khuyết có cất giấu bộ bí thuật, bởi vì hắn lấy máu nhận chủ mới làm cho kiếm Thiên Khuyết mở ra phong ấn, hiện ra bộ bí thuật Man Hoang Luyện Thể.
"Thật sự là đã nhặt được bảo bối." Áp chế đi kích động trong lòng, Diệp Thần vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, lẳng lặng tìm hiểu ảo diệu của bí thuật Man Hoang Luyện Thể.
Thông qua tìm hiểu, Diệp Thần phát hiện Man Hoang Bí Thuật là một cuốn bí thuật rèn luyên thân thể.
"Luyện cốt đề tủy, đoán gân trúc mạch, đốt tâm tôi huyết, ma da tỏa thịt." *
* Tinh luyện xương cốt tẩy tủy, rèn luyện cơ bắp và tĩnh mạch, đốt cháy tim và máu, mài da và dũa thịt
Diệp Thần chưa bao giờ để ý rằng khi hắn nói, tim đập thình thịch, chỉ mười sáu chữ ít ỏi này chính là diễn tả tốt nhất cho bí thuật Man Hoang Luyện Thể.
Quả thật, đây chính là Man Hoang Luyện Thể, rèn luyện trên người từng tấc da thịt, từng đoạn xương, từng cái gân mạch, là phương pháp luyện toàn thân từ trên xuống dưới triệt để, tu luyện bí thuật này đem lại cảm giác đau đớn giống như lăng trì từng tấc thịt trên cơ thể.
"Đây là bí pháp của kẻ điên nào sáng chế ra." Diệp Thần mở hai mắt, hắn luôn tặc lưỡi, bí thuật Man Hoang Luyên Thể này tuyệt đối là bá đạo đến cực điểm.
Sau khi tặc lưỡi xong, trong hai mắt của Diệp Thần lóe lên hai đường tinh quang nóng rực.
Man Hoang Luyện Thể này tuy phải thừa nhận nỗi đau mà người thường không thể chịu được, nhưng mà sau khi luyện thể xong lợi ích mà nó mang lại cũng vô cùng khủng bố. Tu luyện thành công tạo thành thân thể kim cương bất phàm, đẩy núi nâng biển cũng chẳng chơi.
Hơn nữa, bí thuật này cũng không phải người nào đều có thể luyện được, cần người tu Tiên Thiên chân hỏa.
Diệp Thần ý thức được, Man Hoang Luyện Thể này vì hắn mà sinh ra, hắn nhận được bí thuật "Man Hoang Lyên Thể" cũng là do ý trời sắp đặt. Trong cơ thể hắn có chân hỏa mạnh mẽ, đầy đủ điều kiện của bí thuật này.
"Nếu ý trời đã đưa ngươi đến với ta, tất nhiên ta sẽ không để cho ngươi mai một, sẽ đem ngươi phát dương quang đại." Trong lòng Diệp Thần nói thầm đã quyết định tu luyện bí pháp Man Hoang Luyện Thể.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Mười năm phút điều tức cùng lĩnh ngộ, hắn âm thầm vận hành phương pháp Man Hoang Luyện Thể mà hắn đã sớm hiểu rõ.
"Rắc!".
Khi bí pháp luyện thể bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng xương cốt va chạm vào nhau, đan hải chân hỏa lan tỏa khắp cơ thể, thiêu đốt toàn thân.
"Oa!".
Đau đớn bất chợt làm hắn không nhịn được gầm nhẹ.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Trong cơ thể Diệp Thần vang lên tiếng "rắc, rắc" không ngừng, đau đớn làm Diệp Thần không biết được rằng toàn thân hắn bảy trăm hai mươi cái huyệt vị đã liên tiếp bị xuyên thủng, huyệt vị bị mạnh mẽ giải khai, tiếp sau đó là kỳ kinh bát mạch, theo lần luyện cốt liên tục cũng đã được đả thông.
"A.."
Giữa hai hàm răng của Diệp Thần phát ra tiếng gào thét, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái gân cốt, mỗi tấc da giống như bị xé rách, đau đớn suýt nữa làm hắn phải ngất đi.
Rắc! Rắc!
Xương cốt của hắn bắt đầu vỡ vụn ra, sau quá trình vỡ vụn xương cốt hắn chậm rãi bắt đầu khôi phục, rồi lại nát ra, cứ như thế tuần hoàn lặp lại không ngừng.
Trên trán Diệp Thần nổi đầy gân xanh, hai mắt hắn tràn dầy tơ máu, toàn thân hắn đau đớn như có hàng vạn cái kim đâm vào cơ thể hắn vậy.
Ba canh giờ sau, hắn thoát lực nằm gục ngã trên mặt đất.
Lần đầu hắn luyện thể, cũng chút nữa phải bồi luôn cái mạng hắn vào mới miễn cưỡng vận chuyển được một tiểu chu thiên.
"Đây là đánh cược với mạng sống." Diệp Thần thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, trên mặt hắn trắng bệch không còn chút máu.
Mặc dù cơ thể đau đớn như vậy, trong mắt hắn vẫn mang theo vẻ hưng phấn mừng như điên.
Hắn hiểu được, luyện thể không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần vô tận năm tháng rèn luyện. Luôn muốn toàn thân chịu đau nhức kịch liệt, đẫm máu mà hồi sinh. Đây là một con đường vô cùng gian khổ.
Cố gắng chống đỡ thân mình ngồi dậy, Diệp Thần bắt đầu quan sát bên trong cơ thể của mình.
Quả nhiên, quá trình thống khổ khi luyện thể đã có hồi báo, lớp thô ráp bên ngoài xương cốt đã bong ra trở nên trơn nhẵn, có tính bền dẻo dai, bên ngoài còn có một lớp ánh sáng vàng quanh quẩn rất kỳ lạ.
Lại nhìn bên ngoài cơ thể mình tràn đầy tạp chất màu đen bốc mùi tanh tưởi, những cái kia đều là trong cơ thể mình rèn luyện được vật bài tiết ra.
Gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái.
Ngay lúc đó, nguyên khí mỏng manh trong thiên địa bắt đầu hội tụ, huyệt vị toàn thân cùng lỗ chân lông hắn mở ra tham lam hấp thu thiên địa nguyên khí bồi bổ cốt cách cùng gân mạch hắn vuốt phẳng các tì vết ở trên.
Luyện thể tiêu hao, để Diệp Thần tham lam hấp thu nguyên khí của thiên địa, từng cơn đau nhức kịch liệt dần dần biến mất, ở trung tâm thiên địa nguyên khí hội tụ hắn có cảm giác ấm áp giống như mùa đông khắc nghiệt lại có ánh mặt trời chiếu dọi.
"Vất vả quả nhiên không uổng phí." Diệp Thần nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm nhận rõ ràng được lực lượng cường đại trong cơ thể.
Giờ phút này, không chỉ thị lực, thính lực, tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên trên diện rộng, ngay cả mỗi ngóc ngách trong thân thể đều tràn ngập lực lượng kỳ dị khiến hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn.
Một lúc lâu sau Diệp Thần mới xoay người đứng lên.
Hắn lấy trong ngực ra lọ linh dịch, ngửa đầu ra đổ hết linh dịch vào trong miệng.
Giờ phút này nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ ngăn cản hắn bởi vì Ngọc Linh dịch được chế tạo bằng cách chiết xuất tinh hoa của nhiều loại cỏ linh thảo, ẩn chứa lực lượng bàng bạc tinh nguyên, khi dùng cần phải cẩn thận, rót nguyên một bình vào khống chế không tốt sẽ làm đan điền vỡ nát.
Đối với Diệp Thần mà nói những điều đó với hắn không quá quan trọng.
Lúc này Diệp Thần không còn đan điền mà thay vào đó là đan hải, dung lượng cũng không phải lớn bình thường. Đừng nói là một lọ Ngọc Linh dịch, cho dù là cả một trăm tám mươi bình thì cũng không phá nổi đan hải của hắn.
Ngọc Linh dịch vào cơ thể, Diệp Thần bỗng cảm giác như một dòng suối nhỏ chảy khắp cơ thể hắn, các kinh mạch mát lạnh, sảng khoái, làm dịu đi đau đớn của kinh mạch cốt cách, phá tan đi cảm giác mệt mỏi.
Lúc này đây Diệp Thần bắt đầu ý thức được vấn đề, đó chính là dung lượng của đan hải khổng lồ như vậy.
Dung lượng của nó thì đan điền còn lâu mới có thể theo kịp được. Cũng bởi vì thế mà tốc độ tăng tiến tu vi của hắn cũng bị chậm hơn nhiều so với người cùng cấp bậc.
"Không biết mở ra đan hải đối với ta là phúc hay là họa."
Ba canh giờ sau, Diệp Thần nhảy lên một tảng đá, hai tay ôm gáy lẳng lặng đứng nhìn trời, trong lòng không khỏi cảm khái.
Ngày hôm trước, hắn mới bị đuổi khói Chính Dương tông, không nhà không cửa, cơ duyên xảo hợp nhận được chân hỏa, lại trở thành đệ tử của Hằng Nhạc tông làm cho hắn cảm giác như một giấc mộng.
"Tạo hóa trêu ngươi sao?" Diệp Thần than nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc, tự giễu.
Thu lại suy nghĩ, hắn bắt đầu tinh toán con đường tu luyện trước mắt.
Đan hải có dung lượng lớn cho hắn có nhiều lợi ích nhưng cũng mang lại tai hại, đó chính là làm chậm tốc độ tăng tiến tu vi của hắn, tuy nói mỗi tháng đệ tử ngoại môn đều nhận được một bình Ngọc Linh dịch nhưng đối với đan hải của hắn mà nói chỉ như muối bỏ biển.
Thành ra hắn phải cố gắng hơn nữa, không thể lấy tu luyện bình thường ra so sánh được.
Ngay lập tức Diệp Thần nghĩ đến nhiệm vụ của tông môn.
Phàm là tông môn tuyên bố nhiệm vụ đều có ban thưởng cùng khích lệ đệ tử rèn luyện, khi hắn còn ở Chính Dương tông cũng thường xuyên tiếp nhận nhiệm vụ, Hằng Nhạc tông với Chính Dương tông chắc cũng không sai biệt lắm.
Suy nghĩ trong lòng như vậy hắn liền ôm lấy Thiên Khuyết Kiếm rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.