Hạ Minh Nguyệt vẫn luôn ghi nhớ câu nói của Tiền Bân Huy: Cố tổng là người rảnh rỗi, thích đi du lịch khắp nơi. Đến khi Hạ Minh Nguyệt ở bên Cố tổng, cô mới biết được ____ làm gì có tổng tài nào không bận bịu. Không đi làm, thích ngao du sơn thủy đều là xàm lìn hết. Hai người mới bên nhau hai ngày, Hạ Minh Nguyệt lại nhận được tin chú Cố phải đi công tác.
Cô ngửa mặt lên trời thở dài: Ông không muốn con yêu đương hả.
Nhưng ngay khi kì học bắt đầu, Hạ Minh Nguyệt lại cảm thấy ____ Yêu ún cái gì, chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày.
Trong buổi học đầu tiên, Kỳ Bạch Nghiêm đã liệt kê chín cuốn sách, nói: “Đây là sách tham khảo cho học kỳ này.” Ông mặc bộ Tôn Trung Sơn màu xanh, tay đeo vòng hạt, ngọc thụ lâm phong, lịch sự tao nhã. Giọng nói đều đều thong thả, như thể việc sinh viên đọc chín cuốn sách trong một học kỳ là chuyện quá bình thường.
Khi ông nói, một cái nhấc tay, mỗi ánh mắt đều khiến người nghe vô thức yên lặng xuống, theo giọng nói của ông tiến vào một thế giới khác. Hạ Minh Nguyệt nghe hết buổi, bỗng chạy lên cùng một nữ sinh khác, hỏi thầy vài vấn đề, sau đó ôm sách, mỉm cười rời khỏi lớp một cách trang nghiêm và duyên dáng.
Dư Tử Hảo đi theo cô, biết cô lại bị ám phong cách Kỳ Bạch Nghiêm rồi, liền hỏi: “Hôm nay ăn lẩu không?”
Con mắt Hạ Minh Nguyệt chuyển động: “Ừ.”
“Có muốn ăn chay cả đời không?”
“Không.” Cau mày.
“Có muốn ngủ với Cố tổng không?”
Mắt Hạ Minh Nguyệt đột nhiên sáng ngời: “Muốn!”
“Cuối cùng cũng hoàn hồn.” Dư Tử Hảo thở dài, “Cảnh giới của thầy Kỳ, phàm nhân như mình không với được đâu, cậu sớm tỉnh táo đi.”
Hạ Minh Nguyệt nhét quyển sách đang ôm trong ngực vào cặp, “Tớ biết! Nhưng mỗi lần tớ nghe thầy giảng trong lớp, tớ lại thấy rất xuất sắc.” Rồi vô thức bị ông ảnh hưởng, trở nên nhã nhặn, nội liễm hơn.
Nhưng Hạ Minh Nguyệt là người phàm tục, chỉ bị ảnh hưởng một lúc thôi, so với siêu phàm thoát tục phổ độ chúng sinh, cô càng thích mồ hôi mồ kê ngồi bên nồi lẩu, một ngày ba bữa ăn thịt, và ngủ với Cố tổng nữa, hì hì.
Buổi trưa hai người đến thư viện mượn sách, Dư Tử Hảo có điện thoại nên chạy lên sân thượng nghe điện thoại, Hạ Minh Nguyệt tìm hết sách rồi Dư Tử Hảo vẫn chưa về. Cô gọi cho Dư Tử Hảo nhưng máy báo bận.
Thấy sắp đến giờ vào học rồi, Hạ Minh Nguyệt mượn sách trước, quẹt thẻ rồi đi tìm Dư Tử Hảo. Sân thượng không có ai, Hạ Minh Nguyệt nhìn quanh, thấy cô ấy ở lùm cây bạch quả phía sau thư viện.
Khi đến gần, cô phát hiện Dư Tử Hảo đang tranh cãi với người trong điện thoại.
“Buổi tối con không có thời gian! Con phải dạy kèm một bé lớp sáu!”
“Con muốn kiếm tiền! Không kiếm tiền thì sống kiểu gì?” Dư Tử Hảo nhìn chằm chằm đám kiến
trên cây, cười mỉa, “Mẹ cho?”
Không biết đầu bên kia nói gì, mắt Dư Tử Hảo bỗng dưng đỏ hoe. Cô ấy vừa khóc vừa cười, cuối cùng gằn từng chữ, “Mẹ, con không gϊếŧ mẹ thì mẹ cũng gϊếŧ con thôi.”
Hạ Minh Nguyệt không dám nghe nữa, lặng lẽ bỏ đi. Cô ngồi trên cầu thang trước thư viện. Giữa tháng 9, đã qua lập thu, tiết trời bắt đầu se lạnh.
2:40, Dư Tử Hảo cuối cùng cũng bước ra. Cô ấy nhìn thấy ai đó đang ngồi trước thư viện, càng đến gần càng thấy quen.
Người đằng xa ngẩng đầu vẫy tay với cô ấy, “Nghe điện thoại lâu thế!”
Dư Tử Hảo nhìn đồng hồ, chạy tới, lo lắng nói: “Sao cậu không vào lớp? Giờ muộn mất rồi!”
Hạ Minh Nguyệt tủi thân nhìn cô ấy: “Tớ gọi cho cậu mãi mà không được, tớ lại không thể bỏ cậu một mình nên đành đợi ở đây.”
Dư Tử Hảo giận dữ nhìn cô: “Mẹ kiếp, tớ bị thiểu năng hay sao mà không ở một mình được! Đừng có viện cớ trốn học!”
Hạ Minh Nguyệt cười toe toét: “Lúc đợi cậu trong thư viện, tớ có tranh thủ xem một bộ phim, ai ngờ hay phết, bánh cuốn quá nên muộn học. Gọi điện cho cậu vẫn không được nên tớ đoán cậu vẫn chưa đi học bèn ra đây đợi.” Cô nắm lấy cánh tay Dư Tử Hảo lắc lắc, “Dù sao cũng muộn rồi, giờ mà vào là toang cả lũ đấy. Sao chúng mình không đi ăn lẩu nhở!”
“Cậu mới ăn trưa ba tiếng trước đấy!”
“Đi, đi.” Hạ Minh Nguyệt kéo cô ấy đi, “Ăn từ từ, ăn cả chiều cũng được.”
Dư Tử Hảo: “…”
Cả hai vui vẻ dùng bữa rồi vác cái bụng tròn xoe về phòng kí túc.
Kha Nhất Ức nằm trên giường kinh ngạc nhìn bọn họ: “Ăn chiều mà nhiệt tình thế?” Cô ấy vội leo xuống đỡ Dư Tử Hảo: “Em yêu, là của anh hả?”
Hạ Minh Nguyệt tức giận nhìn cô ấy: “Đồ khốn nạn! Anh quên tối qua mình…”
Kha Nhất Ức tát mình một cái, “Ôi cái não cá vàng của anh! Em yêu, mau, ngồi lên giường, ngồi lên giường, anh rót nước cho em.”
Hạ Minh Nguyệt ôm bụng ngồi xuống, cảm thấy buồn tủi, lã chã chực khóc: “Cái lão chồng bất tài nhà em, suốt ngày công tác công teo, con sắp đẻ tới nơi rồi còn không thấy bóng dáng đâu…”
Dư Tử Hảo: “…” Mấy cậu tính tranh giải Oscar à?
Kha Nhất Ức rót nước cho hai người, Hạ Minh Nguyệt xua tay từ chối, “Không uống đâu.”
“Wae?”
“Tớ đã ăn hai cái bánh bao.”
Kha Nhất Ức đẩy nước cho Dư Tử Hảo. Dư Tử Hảo cũng ngập ngừng, “Lát nữa tớ sẽ uống.”
Kha Nhất Ức nhìn cô.
“Tớ cũng ăn hai cái bánh bao.”
Kha Nhất Ức cười sằng sặc, không thể tin được mà hỏi Dư Tử Hảo: “Sao cậu lại phát điên cùng Minh Nguyệt thế?”
Hạ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn cô ấy: “Vì cậu ngủ một lúc với hai người phụ nữ chứ sao!”
Kha Nhất Ức: Đậu mè.
Tấu hài xong thì cả ba nằm vật ra giường. Kha Nhất Ức đeo tai nghe xem phim, Hạ Minh Nguyệt thì đọc truyện. Kí túc xá thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích kìm nén.
Cả hai đều nghĩ Dư Tử Hảo đã ngủ rồi.
Dư Tử Hảo mở to mắt nhìn trần nhà, cả giường của cô toàn một màu đen, cô đã mua một chiếc màn che nắng dày dặn. Bây giờ là 4 giờ chiều, bầu trời bên ngoài hừng sáng. Nhưng thế giới của cô lại mờ mịt tối tăm, dường như ánh sáng bên ngoài không liên quan gì đến cô.
5 giờ chiều, Cố Minh Diệp gửi tin nhắn: “Hôm nay anh có thể thấy mặt trăng nhỏ của anh không?”
Hạ Minh Nguyệt do dự một lúc, trả lời: “Chắc là không được.”
“Thế cuối tuần
gặp nhé.”
Mặt trăng nhỏ của chú Cố: “[Muốn ôm] [Uuuu] Em sẽ nhớ anh.”
Chú Cố: “[Ngoan] [Xoa đầu]”
6 giờ chiều, Hạ Minh Nguyệt hét lên: “Nghiêm!! Ma cà rồng bật nắp quan tài đây!”
Kha Nhất Ức “Fuck” một tiếng, gào lên: “Cậu làm thủng màng nhĩ tớ rồi!”
Hứa Thu Hạnh vừa lặng lẽ vào cửa đã bị dọa mất mật, túi quýt rơi xuống đất, cả giận: “Hạ Minh Nguyệt, cậu lại lên cơn gì đấy!”
Dư Tử Hảo lau nước mắt, hít sâu một hơi, mở màn ra, khụt khịt nói: “Sắp sinh rồi à?”
Hạ Minh Nguyệt trượt khỏi giường, mở tủ lấy quần áo thể thao ra, “Đến thời gian chạy đêm một năm hai lần rồi, Kha Nhất Ức, tớ phải sống mái với cậu một phen!”
“Không chịu, không chịu đâu.” Kha Nhất Ức nắm chặt tay, “Tiểu nhân cam nguyện chịu thua.”
Hứa Thu Hạnh cười khúc khích.
Cả bốn mặc quần áo rồi chạy ra sân thể dục phía Tây.
Khu Tây vị trí hẻo lánh, ánh đèn lờ mờ, sân thì rất rộng. Đường băng tiêu chuẩn của các sân khác là 400m, riêng khu Tây là 800m. Buổi tối rất ít sinh viên sang khu này, vì đứng trước một sân thể dục lớn như vậy, chẳng ai có tinh thần chạy bộ cả. Nhưng bốn người ký túc xá họ lại rất thích, tự nguyện đến đây chạy bộ nửa tiếng.
Cả bốn người cùng tập bài khởi động, rồi bắt đầu chạy chậm. Sau hai vòng, Hứa Thu Hạnh bắt đầu bám vào Hạ Minh Nguyệt, bốn người thở hồng hộc.
Đến vòng thứ ba, Kha Nhất Ức chạy đến bên Dư Tử Hảo, “Hôm nay cừ đấy.”
Dư Tử Hảo buồn cười, mồ hôi nhễ nhại, chạy về phía trước. Hạ Minh Nguyệt kéo Hứa Thu Hạnh theo sau.
Người đầu tiên chịu thua là Hứa Thu Hạnh, kết thúc vòng thứ tư, cô ấy gục xuống bãi cỏ vẫy tay chào ba người: “Tớ die rồi, các cậu tiếp tục đi.”
Đến vòng thứ bảy, Kha Nhất Ức kinh hãi nhìn hai người bên cạnh: “Mẹ kiếp, hôm nay các cậu tính liều chết à?”
Hạ Minh Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển: “Tớ đã bảo phải quyết sống mái mà.”
Dư Tử Hảo: “Bà đây sợ các cậu à.”
Kha Nhất Ức nghiến răng: “Các cậu thua là cái chắc!”
Ba người kéo đôi chân tê rần chạy thêm vòng nữa, sức cùng lực kiệt, mệt không nói được nữa.
Chạy hết vòng, Kha Nhất Ức kinh hoàng nhìn Hạ Minh Nguyệt và Dư Tử Hảo còn muốn chạy nữa, cô muốn gọi hai người dừng lại nhưng thở còn không ra hơi nên đành bỏ cuộc. Cô vẫy tay chào tạm biệt thế giới của người trẻ, rồi bò đến chỗ Hứa Thu Hạnh, nằm đơ như cá chết.
Tiếng thở dốc ngày một nặng nề, Hạ Minh Nguyệt cảm thấy cổ họng mình nóng rát, tim như muốn trào ra khỏi cổ họng, chứ đừng nói đến đôi chân, tê dại, không còn cảm giác.
Lúc này, Dư Tử Hảo đột nhiên hét lên một tiếng: “A a a a a a a”, tăng tốc chạy về phía trước, như muốn đốt đi sức lực cuối cùng của cuộc đời. Hạ Minh Nguyệt không thể đuổi theo, thậm chí còn không chạy nổi nữa, từ từ dừng lại, lê từng bước về phía trước, cô không còn sức lực nữa.
Dư Tử Hảo chạy thêm 50m nữa rồi gục luôn, hao hết sức lực, kéo chân đi hai bước, ngã lên bãi cỏ. Cô ấy ho dữ dội.
Hạ Minh Nguyệt giơ tay làm chữ OK về phía hai người đằng xa, rồi đi đến bên cạnh Dư Tử Hảo, hít một hơi thật dài, nặng nề ngã xuống cạnh cô ấy, “Đệch mợ, cậu chạy giỏi thật.”
Người bên cạnh thở phì phò như trâu.
Hai người im lặng một lúc. Hạ Minh Nguyệt nói: “Tớ đang có chuyện phiền não.”
Dư Tử Hảo quay đầu nhìn cô: “Chuyện yêu đương?”
Hạ Minh Nguyệt cũng quay đầu lại, cười, “Phải mà cũng không phải.”
“Muốn kể tớ nghe?”
“Ừ.”
Dư Tử Hảo nhắm mắt lại: “Thế kể đi.”
“Tớ chẳng biết số mình may hay không may nữa. Tớ lập chí phải có nhiều mối tình, ngủ với nhiều đàn ông, trở thành một người phụ nữ phóng túng, yêu tự do. Kết quả vừa mới yêu đương đã gặp ngay một anh bạn trai quá hoàn hảo. Mọi người đều nói tìm được người mình yêu thật lòng rất khó, hoặc ít nhiều phải thỏa hiệp mới có được. Tớ lại cảm thấy mình đã gặp người kia mất rồi.”
“Như vậy không tốt à?”
“Tốt chứ.” Hạ Minh Nguyệt nhìn vầng trăng trên bầu trời, “Nhưng tớ không biết nữa. Lúc đầu, tớ thấy sắc nảy lòng tham, muốn ngủ với anh ấy, nghĩ người ta là sếp tổng, chắc chỉ chơi qua đường thôi. Ai ngờ dây dưa qua lại tớ lại thích người ta thật. Tớ nghe theo Hứa Thu Hạnh, giả vờ làm thục nữ vạn người mê tiếp cận anh ấy. Rồi đấy bây giờ, tớ có hơi không thu tay được.”
“Không dám nói cho anh ấy biết?”
“Tớ luyến tiếc nói cho anh ấy biết.”
“Logic mâu thuẫn quá.”
Hạ Minh Nguyệt mỉm cười, “Ừ?”
“Nếu anh ấy là định mệnh của cậu, thì dù cậu thế nào, anh ấy vẫn yêu. Cậu nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu cậu chỉ muốn một mối tình đầu ngắn ngủi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ cậu nói không phải vừa lúc à?”
Hạ Minh Nguyệt thở dài ___ Mẹ nó, học sinh giỏi dù không có kinh nghiệm yêu đương vẫn là học sinh giỏi.