Sau khi giải quyết xong chuyện của Hắc Ngọc điện nàng nhanh chóng quay về hoàng cung, vừa bước vào Ôn Thành cung nàng đã nhìn thấy nhị ca của nàng là Lạc Minh Huyền nét mặt khó đoán đang trừng trừng với Hạ Châu và Linh Linh, nàng vội bước đến lên tiếng:
"Nhị ca! Tại sao huynh lại đột nhiên đến đây? Lạc phủ có chuyện gì sao?"
Lạc Minh Huyền quay người lại nhìn nàng cả người toát ra sự băng lãnh, khó gần chàng chính là người giống với nàng nhất trong tất cả huynh đệ, Lạc Minh Huyền từ xưa đến nay đều mặc y phục màu đen chưa hề vì bất cứ điều gì mà phá lệ.
"Huynh vào thăm muội cũng không được sao?"
Lạc Tuyết Y lắc đầu lia lịa:"Tất nhiên là được rồi tại vì muội thấy đó giờ huynh chưa bao giờ như vậy hết."
Lạc Minh Huyền hừ lạnh một tiếng:"Quả thật huynh vào đây là có chuyện muốn hỏi muội đó."
Nàng nhướng mày, thắc mắc hỏi:"Là chuyện gì?"
"Chính là chuyện giữa muội và đại hoàng tử, có phải từ lúc thành thân đến giờ muội và hắn vẫn chưa viên phòng đúng không? Còn nữa từ lúc muội ở Ôn Thành cung thì hắn chưa bao giờ đến đây nữa cho dù đây chính là cung của hắn?"
Nàng khẽ gật đầu thừa nhận, hai tay của Lạc Minh Huyền siết chặt lại, chàng tức giận vô cùng, từ xưa đến nay chưa có ai dám đối xử như thế với nàng, từ nhỏ đến lớn nàng luôn được các ca ca của mình cưng chiều, kể cả ba người đệ đệ của nàng cũng như thế rất yêu thương nàng chưa bao giờ để nàng chịu uất ức điều gì?
Lạc Tuyết Y cảm nhận được sự đáng sợ, tức giận của nhị ca nàng nàng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Lạc Minh Huyền, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Huynh hãy bình tĩnh lại đi, muội cũng không cần hắn phải để tâm đến muội, muội như vậy có phải tốt hơn không? Dễ rời khỏi cung đến Hắc Ngọc điện hơn dễ thăm mọi người hơn."
Sắc mặt của Lạc Minh Huyền dần đỡ hơn lúc nãy không còn đáng sợ nữa, Lạc Minh Huyền xoa xoa đầu của nàng, nhẹ nhàng nói:
"Thôi được huynh sẽ bỏ qua chuyện này nhưng nếu như hắn dám xem thường, bắt nạt muội thì huynh sẽ không tha cho hắn đâu cho dù hắn là đại hoàng tử."
Lạc Tuyết Y gật gật đầu, cười nhẹ, Lạc Minh Huyền rời khỏi Ôn Thành cung quay trở về Lạc phủ sau đó.
Tử Tình Sơn
"Ngươi thật sự đã bị Lạc Vô Tâm đánh bị thương?" Ánh mắt nghi hoặc của một nam tử mặc y phục màu đỏ rực, gương mặt đã bị chiếc mặt nạ màu vàng che đi.
"Vâng! Cô ta rất là mạnh, thân thủ của cô ta nhanh đến nỗi thuộc muốn hoa cả mắt không nhìn rõ được." Liễu Văn cúi đầu cảm thấy hổ thẹn kể lại cho Lăng Tử Phong nghe.
Lăng Tử Phong nhếch môi cười nhạt, ánh mắt dần trở nên hưng phấn:
"Xem ra ta đã quá coi thường vị tam môn chủ này rồi."
Buổi tối, Kinh thành, Bách Hoa lầu
"Vị công tử này có phải đây là lần đầu ngày đến đây đúng không?" Vân mama chủ nhân của Bách Hoa lầu nhìn thấy nàng cùng bọn người Hạ Châu cải nam trang bước vào liền nhanh chóng bắt chuyện.
Nàng trong bộ y phục nam nhân bình thường nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân thì khi nàng giả nam nàng lại có thể được xưng là đệ nhất mỹ nam trong Kinh thành, nàng lúc nào cũng tỏa ra khí chất vương giả, nàng lạnh lùng chỉ gật đầu rồi quan sát xung quanh.
Linh Linh đưa vàng cho Vân mama, bà ta cầm lấy miệng không ngừng cười, Linh Linh liền bảo:"Ngươi hãy chuẩn bị một căn phòng tốt đem hết những món ngon, rượu ngon đến cho thiếu gia nhà ta còn nữa nhớ phải đem những mỹ nữ ở đây đến hầu hạ thiếu gia của ta."
"Vâng! Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay."
Nàng được người sắp xếp cho một trong những căn phòng tốt nhất, rượu được đem lên Hạ Châu rót rượu cho nàng vừa rót Hạ Châu vừa tò mò hỏi:
"Tiểu thư! Tại sao người lại muốn chọn người ở đây chứ?"
Tiểu Mai lên tiếng giải thích cho Hạ Châu hiểu:
"Tại sao cô lại ngốc như vậy chứ? Cô nên nhớ những người ở Hắc Ngọc điện của chúng ta là những người thông minh, tài giỏi nam thì anh tuấn nữ thì tuyệt sắc bây giờ cô đã hiểu vì sao tiểu thư lại đến đây để tìm tuyển chọn rồi chứ? Ai ở đây ai cũng là mỹ nhân tài nghệ hơn người cho dù có yếu đuối cỡ nào vào tay tiểu thư cũng đều sẽ trở nên mạnh mẽ, tài giỏi."
Hạ Châu gật đầu hiểu ra, rất nhanh có rất nhiều mỹ nữ đi đến hầu hạ nàng, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nàng quan sát những vị nữ tử ấy một cách tỉ mỉ, cẩn thận.
Ở một gian phòng bên cạnh, Triệu Dạ Thành đang ngồi uống rượu, trò chuyện cùng với một nam tử khác, dáng vẻ của người nam nhân ấy luôn cung kính, e dè không dám nhìn thẳng vào chàng.
Đột nhiên, từ đâu có rất nhiều hắc y nhân xuất hiện tay cầm đao xông thẳng về phía chàng mà chém, chàng nhẹ nhàng né những lưỡi đao ấy Đặng Hải cùng Tiêu Từ rút kiếm đánh nhau với những hắc y nhân ấy.