"Tiểu thư! Chủ thượng bảo người trở về Hoa Linh Sơn gấp có phải là về việc người chuẩn bị thành thân không?" Hạ Châu vừa đi phía sau nàng vừa tò mò, thắc mắc hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu đáp lại:"Ta cũng không biết nhưng chắc là vậy rồi."
Hoa Linh Sơn
Đại đệ tự Lãnh Cố Hiên vừa nhìn thấy nàng trở về liền nhanh chóng chạy đến bấu chặt lấy hai bả vai của nàng, ánh mắt đầy sự lo lắng, bất an:
"Y nhi! Ta nghe nói muội sẽ thành thân với đại hoàng tử chuyện này là thật sao? Muội thật sự sẽ thành thân với đại hoàng tử?Muội đồng ý với hôn sự này?"
Lạc Tuyết Y khẽ gật đầu thừa nhận rồi nhìn Lãnh Cố Hiên, hai cánh tay của Lãnh Cố Hiên trở nên mất lực mà buông lơi xuống, nét mặt buồn bã, thất vọng. Năm vị sư huynh còn lại của nàng cũng xuất hiện đứng vây quanh nàng ai nấy cũng tỏa ra khí chất bất phàm, hơn người.
Hàn Lam Mặc sư phụ của nàng xuất hiện với y phục màu trắng viền áo màu xanh tôn lên khí chất tao nhã, thần tiên, thoát tục đôi mắt phượng cùng với mái tóc màu đen óng, xõa dài xuống.
Tất cả đệ tử lùi lại, Hàn Lam Mặc tiến đến gần nàng sắc mặt không để lộ bất cứ biểu cảm gì, giọng nói dịu dàng, trầm ấm cất lên giữa khí trời lạnh lẽo:
"Con thật sự cam tâm tình nguyện lấy đại hoàng tử sao?"
Lạc Tuyết Y thở một hơi thật dài khẽ gật gù:"Sư phụ! Cho dù là con có không đồng ý đi chăng nữa cũng chẳng có thể làm gì được. Hoàng thượng đã đích thân ban hôn nếu con không đồng ý đồng nghĩa với kháng chỉ lúc đó cả Lạc gia sẽ bị liên lụy con không muốn mọi người vì con mà gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Con biết nếu như con không đồng ý thì sư phụ nhất định sẽ giúp con hủy bỏ hôn sự này nhưng con không thể vì sự ích kỉ, lợi ích của bản thân mà liên lụy đến người khác được."
Hàn Lam Mặc nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng:"Vậy thì con hãy cẩn thận cuộc sống ở trong cung không dễ dàng đâu, luôn luôn đầy rẫy cạm bẫy. Nếu như có chuyện gì thì cũng phải nói cho sư phụ biết không được giấu giếm có biết không?"
Lạc Tuyết Y gật gật đầu, cau môi mỉm cười:"Con biết rồi, con nhất định sẽ cẩn thận con tuyệt đối sẽ không để người thất vọng."
Hàn Lam Mặc mỉm cười nhìn nàng, những cử chỉ đều hiện rõ sự yêu thương, chiều chuộng của Hàn Lam Mặc đối với nàng.
Ở trên Hoa Linh Sơn được một lúc thì nàng quay về, trên đường quay về nàng cũng trở về Hắc Ngọc điện những người ở đấy nhìn thấy nàng ngay lập tức cúi đầu, cung kính đồng thanh:"Tam môn chủ!"
Nàng một thân lạnh lẽo đi vào trong, khi bước vào đến phòng nàng nhắm mắt dưỡng thần được một lúc, rồi một mình đi vào rừng kiếm thảo dược, nàng vô tình nhìn thấy một nam nhân trên người đầy vết thương nằm dựa vào những cây trúc xanh mơn mỡn kia.
Nàng tiến lại gần để nhìn rõ hơn, nàng âm thầm quan sát, nhận ra rằng người nam nhân này không hề đơn giản, y phục mặc trên người của nam nhân này cũng không hề phải là loại tầm thường.
Triệu Dạ Thành nhìn thấy nàng tiến lại gần thì cả người bắt đầu đề phòng cảnh giác bởi vì khi Lạc Tuyết Y ra ngoài đã thay một bộ y phục khác nàng mặc trên người bộ y phục màu trắng và thắt lưng màu đỏ, trên đầu đội một cái nón có khăn che phủ hết cả mặt.
Nhìn thấy nàng trên vai mang một cái giỏ đựng đầy thảo dược, chàng lạnh lùng lên tiếng:" Cô biết chữa bệnh sao?"
Lạc Tuyết Y nhìn Triệu Dạ Thành với đôi mắt lạnh lùng, sắc bén:
"Đúng vậy! Ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ ngươi muốn ta chữa trị vết thương cho ngươi sao?"
Triệu Dạ Thành nhướng mày nhìn nàng, từ trước đến nay chưa có bất cứ ai dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với chàng:
"Quả thật là ta muốn cô chữa trị vết thương cho ta, người ta nói lương y như từ mẫu chẳng lẽ cô lại thấy chết mà không cứu?"
Lạc Tuyết Y bật cười lên một tiếng rõ to, lời nói hiện rõ sự vô tâm vô tình:
"Đó là dành cho những người tốt bụng, nhân từ còn đối với ta hai chữ nhân từ không hề có trong ta, ta muốn cứu thì cứu, không cứu thì là không cứu không ai có thể ép buộc được ta. Nhưng ngươi rất may mắn đó bởi vì tâm trạng hôm nay của ta khá tốt nên ta sẽ chữa trị cho ngươi."
Nàng bỏ giỏ thuốc xuống đất rồi ngồi xuống bắt đầu chữa trị, băng bó vết thương cho Triệu Dạ Thành, từng động tác đều rất thuần thục, chính xác không sai một ly. Một lúc sau, nàng đứng dậy cầm giỏ thuốc lên quay người rời đi.
"Khoan đã! Tên của cô là gì? Để ta còn biết mà trả ơn cứu mạng nữa chứ ta không muốn phải mắc nợ ai cả." Triệu Dạ Thành nhìn thấy nàng quay người đi liền vội nói.
Lạc Tuyết Y đứng lại nhưng không hề ngoảnh đầu lại, nàng cất giọng đều đều:
"Ngươi không cần biết tên của ta ta cũng không cần ngươi trả ơn."
Vừa nói xong, nàng liền biến mất khiến cho Triệu Dạ Thành rất bất ngờ, chàng không ngờ rằng nhìn nàng trông có vẻ yếu đuối, mảnh mai như vậy lại có thân thủ nhanh nhẹn, cao cường như thế thoắt cái đã biến mất. Triệu Dạ Thành nhìn thấy dưới đất có một cây trâm ngọc vô cùng tinh xảo, đẹp mắt chàng lượm lên rồi cất vào trong người, chàng biết rõ đó chính là cây trâm do nàng vô tình đánh rơi chàng tin rằng rồi có một ngày chàng sẽ gặp lại ân nhân cứu mạng của mình.
Đặng Hải cùng Tiêu Từ xuất hiện sau đó vội vã đỡ Triệu Dạ Thành quay về cung, Lạc Tuyết Y cũng nhanh chóng quay trở về Kinh thành.